Annabel vắt tréo tay trước ngực và tự hỏi về ý nghĩa những lời này. Đôi
khi, Jack có năng khiếu trong việc cư xử như những nhân vật trong loạt
kịch và tiểu thuyết mà anh hay tranh thủ thời gian để đọc. Có vẻ thái quá,
cường điệu và thi thoảng có chút bí ẩn. Một thái độ có thể được coi là khó
chịu.
Họ mất gần một giờ mới đến được cực Bắc của hòn đảo.
Sự có mặt của xe truyền hình địa phương cho thấy họ đã đến đúng cái
kho cần tìm. Tiếp đó, họ còn nhìn thấy hai ô tô cảnh sát, một xe cứu thương
và hai ô tô khác sau dải băng vàng bảo vệ hiện trường.
Bên trong tòa nhà cũ nát, khoảng nửa tá người đang nói chuyện trong khi
một người đàn ông mặc áo bờ lu trắng đang chụp lại hiện trường vụ án.
“Có vẻ như hai người đang tìm kiếm người đàn ông này?” Một người
đàn ông béo phì, mặc đồng phục lên tiếng.
“Là Leonard Ketter đúng không?” Annabel hỏi.
“Dù sao thì có vẻ đó là những gì chiếc ví của anh ta cho biết. Hai người
xác nhận chứ?”
Annabel cúi xuống cái xác. Dù lỗ đạn rất lớn nhưng khuôn mặt vẫn còn
nguyên.
“Đúng vậy, đúng là hắn,” cô thở dài.
“Với chúng tôi thì đây là một vụ tự tử, nhân viên pháp y đã tìm được dấu
vết của thuốc súng trên ống tay áo và tay của người chết. Anh ta có vấn đề
gì có thể liên quan đến giả thiết này không?”
Annabel khẳng định.
“Chúng tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến một vụ giết người, thậm chí là
vài vụ,” Thayer giải thích. “Có thể thấy hắn đã phải chịu nhiều áp lực. Rõ
ràng là hắn đã không chịu nổi.”
“Các anh không thu thập bất cứ chứng cứ nào ư?” Annabel ngạc nhiên.
“Để làm gì? Đây là một vụ tự tử, không phải sao?”
“Cần phải chắc chắn về mọi thứ.”