“Bao giờ thì hai người đi?” Thayer hỏi trong lúc vượt qua một chiếc xe
rơ moóc.
“Anh muốn nói đến Maldives phải không? Thứ Tư. Sao anh hỏi vậy,
muốn xin một chỗ trong va li của em à?”
Jack, người vốn hay thích đùa với kiểu phản ứng này, bỗng nhiên tỏ vẻ
ngượng nghịu:
“Hai người hạnh phúc chứ?”
Câu hỏi khiến Annabel ngạc nhiên. Jack không phải kiểu người hay tò
mò về cuộc sống riêng tư của cô; mặc dù không lúc nào anh ngừng đưa ra
lời khuyên, nhưng không bao giờ anh tỏ ra tọc mạch. Có phải anh… ghen
không? Kể từ khi họ bắt đầu làm việc chung, đã nhiều lần cô tự đặt câu hỏi
về anh, về vai trò của anh trong mắt cô, nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy
phiền phức. Luôn chú ý tới cô, đôi khi có phần quá quan tâm nhưng chưa
bao giờ tỏ thái độ quyến rũ. Dần dần cô bắt đầu học cách định hình vai trò
của anh, và anh trở thành như một người anh.
“Câu hỏi này là thế nào đây?”
“Anh… Anh tự khiến mình lo lắng, vậy thôi, em biết là ngành của chúng
ta có tỷ lệ ly dị cao nhất mà, khá khó khăn.”
“Jack, yên tâm đi, em vừa có một khoảng thời gian bận rộn, Brady cũng
vậy, cũng có giờ giấc và tâm trạng của riêng mình, bọn em tôn trọng
chuyện đó của nhau và tất cả mọi việc đều ổn.”
Anh đồng tình trong lúc vẫn để ý vào đường đi, Annabel đoán anh vẫn
chưa bị thuyết phục. Rồi thì sao! Đây là cuộc sống của mình! Nó chỉ liên
quan tới mình, cô tự nhủ và quyết định giữ im lặng.
Vậy nhưng sau một phút, cô nói thêm: “Thật lòng mà nói nếu em cảm
thấy mình sẽ mất anh ấy, em sẵn sàng hy sinh tất cả, kể cả bỏ việc nếu cần.”
“Chúa ơi…” Jack thốt lên, không nói hết câu.
“Giờ anh cũng tin vào Chúa cơ à?”
“Không, trừ khi anh cảm thấy hoàn toàn bất lực, anh nói, vẻ tư lự.”