Buổi chiều trôi qua. Brady vẫn chưa thể đưa ra quyết định. Thi thoảng
anh vẫn nói với Pierre, rất nhỏ:
“Anh còn nợ tôi một lời giải thích, anh biết điều đó mà. Anh những
muốn đưa tôi vào tròng, bây giờ phải đi đến cùng chứ. Nói cho tôi biết
bước cuối cùng chết tiệt đó là gì. Tỉnh lại đi, làm điều đó đi, anh nợ tôi
đấy.”
Chẳng có gì xảy ra hết.
Cho tới tận mười tám giờ.
Brady bỗng nhiên tin vào định mệnh và phó mặc mình cho các sự kiện.
Nếu như Pierre không thể cho anh một giải pháp, thế có nghĩa là anh sẽ
phải chờ đợi. Không làm gì hết. Và Bộ tộc sẽ quên anh đi.
Còn mình? Mình có thể làm được điều đó không?
Chính bản thân anh cũng không biết, anh chỉ hy vọng một điều: rằng
chuyến du lịch với vợ sẽ giúp giải tỏa căng thẳng trong anh. Rằng quả bóng
giận dữ trong anh sẽ xẹp đi, rằng nỗi oán hận trong anh sẽ tan biến.
Và trong khi anh đang lặp đi lặp lại câu hỏi của mình, đột nhiên anh
nghe thấy: “Bước cuối cùng, cắt đứt sợi dây… nối anh với xã hội này.”
Pierre vẫn nhắm mắt. Brady cúi xuống bên cạnh anh ta.
“Sợi dây nào?” Anh hỏi, cảm thấy một quả bóng đang lớn dần lên trong
bụng mình.
“Bộ tộc… những chàng trai của tôi… sẽ làm điều đó. Hãy tin… vào họ.”
Anh ta nói với vẻ đờ đẫn của một người phải dùng quá nhiều morphine.
Không thể làm chủ được đầu óc của mình nữa.
“Sợi dây nào?” Brady nhắc lại lớn hơn.
“Vợ anh,” Pierre mỉm cười trả lời rồi lịm dần đi.
Brady chồm lên, túm lấy cổ áo anh ta. Mi mắt anh ta nhướng lên đôi chút
trên đôi con ngươi đang dần dãn ra.
“Chúng sẽ làm gì cô ấy?” Chàng nhà báo gầm lên.