“Ngay khi tôi… ra hiệu… cho họ.”
Ma túy có tác dụng giải phóng sự ức chế.
“Nói cho tôi biết! Nói đi!”
“Họ sẽ giết cô ta.”
Brady thả tay ra và một tiếng rên dài phát ra từ cổ họng Pierre.
“Anh sẽ không nói gì hết,” Brady ra lệnh, mắt tối sầm lại.
“Nếu tôi không ra hiệu… họ sẽ chờ tin báo… về cái chết của tôi. Và…
họ sẽ hành động.”
Brady đấm xuống đệm.
“Anh cần phải… từ bỏ đi…” Pierre nói thêm. “Hãy tin vào… chúng tôi.
Tôi nói với anh… để… anh chuẩn bị, để… mọi thứ do anh quyết định.”
“Tại sao anh lại làm thế?” Brady hét lên trong nước mắt. Tại sao?
“Một ngày nào đó… anh… sẽ… cảm ơn tôi.”
Brady đấm vào tường, những chiếc máy xung quanh rung lên.
Anh cảm thấy mình mất kiểm soát khi nhìn tất cả những chiếc ống mỏng
manh được cắm trên cơ thể Pierre. Khó khăn lắm anh mới có thể dừng tay.
Đột nhiên một giải pháp nảy ra trong anh.
“Anh sẽ phải đau đớn đến hơi thở cuối cùng,” anh vừa nói vừa ngắt van
ống morphine.
Rồi Brady nhanh chóng đi ra hành lang.