Anh đi về phía những đường ray bị bỏ không và chui vào một cái hốc,
hoàn toàn nằm trong bóng tối, cách xa ánh đèn vàng.
Chiếc túi quý giá đặt bên cạnh.
Anh đợi.
Một giờ.
Lỡ như chúng đã đến bắt Annabel đi rồi thì sao? Không. Pierre vẫn chưa
ra hiệu và anh ta vẫn chưa chết. Cô ấy vẫn an toàn.
Tạm thời.
Và cũng không lâu nữa! Mình sẽ giải quyết xong vấn đề. Mọi thứ đã đi
quá xa rồi. Quá xa. Cảnh sát sẽ không tin mình, mình không có chứng cứ,
và nếu mình tự đi nộp mạng thì điều đó cũng chẳng giúp được gì.
Hai giờ.
Annabel chắc đã về rồi. Cô ấy sẽ lo lắng.
Có cần báo cho cô ấy biết không?
Không. Chừng nào những chuyện này chưa kết thúc. Sớm thôi.
Sớm thôi…
Có tiếng nói ở đường hầm song song.
Rồi những dáng người.
Bộ tộc đang quay về hang ổ của chúng.
Bằng một con đường khác, chúng đến từ phía đường tàu!
“… ông ta sẽ ra hiệu thôi, cho ông ta chút thời gian.”
“Nếu như ông ta chết rồi thì sao?”
“Chúng ta sẽ sớm biết thôi.”
Chúng đang nói về Pierre. Brady nhớ lại tình trạng tồi tệ của người mà
anh vẫn coi là bạn. Chẳng liên quan gì đến nhóm người đã đến nhà anh ta
hết, có lẽ Pierre gọi cho anh chỉ để đẩy anh vào nanh vuốt của Bộ tộc, để
chắc chắn rằng anh sẽ đến nhà nguyện tối hôm đó. Anh ta cảm thấy mình