Liệu chúng có căn phòng khách sạn nào trên kia hay không? Do Pierre
trả tiền. Để thi thoảng có thể nghỉ ngơi thực sự, để tắm rửa. Để có thể chỉnh
tề hơn sau đó.
Dù hoàn cảnh căng thẳng, nhưng môi Brady vẫn hé nụ cười nửa miệng.
Suy cho cùng liệu có phải là phi lý khi xã hội này bị đe dọa bởi chính
những kẻ họ đã ruồng bỏ? Nếu không bị đẩy ra vỉa hè, liệu các thành viên
của Bộ tộc có trở thành những kẻ tâm thần biến thái như thế này không?
Bằng việc đẩy chúng xuống sâu nhất có thể dưới lòng đất, để có thể lãng
quên chúng, thành phố này đã khiến chúng mất đi mọi chuẩn mực, và góp
phần gặm nhấm nhân cách của chúng, cho tới khi mọi giá trị đạo đức trong
đầu chúng bị mài mòn hết. Sự tức giận, lòng căm thù và thói ích kỷ đã thay
thế cho những giá trị đó. Pierre chỉ mang đến cho chúng một phương tiện
để trả thù thôi.
Trong khoảnh khắc, Brady tưởng tượng ra cảnh toàn bộ cộng đồng chuột
chũi nổi dậy, phá hủy hết các đường dây điện ngầm, đường ống nước,
đường ga, đường viễn thông, và vùng lên chiếm lại thế giới. Liệu việc họ
lẩn trốn trong những hệ thống đóng vai trò sống còn với con người trên mặt
đất có phải là điều ngẫu nhiên không? Có thể ngày nào đó, sẽ có một tiếng
nói cất lên, để chỉ huy tất cả bọn họ. Đó sẽ là lúc những kẻ đã chối bỏ họ
phải trả giá.
Brady rùng mình.
Anh bất động trước chiếc quan tài cuối cùng. Một chiếc hòm dài gắn một
cây thánh giá bị lật ngược.
Có một con người trong đó. Và mình sắp thiêu sống hắn.
Đúng như những gì chúng đã làm với Clay Gunroe.
Clay cũng là đồ rác rưởi, chỉ riêng việc tham gia vào những bộ phim với
lũ trẻ đã đáng để hắn phải chết!
Brady tự giao cho mình ba vai trò: quan tòa, bồi thẩm đoàn và đao phủ.
Không, không cần bất cứ phán xét nào hết. Bởi vì mình không có bất kỳ
lựa chọn nào ngoài việc phải bảo vệ vợ mình!