Anh phát hiện ra mấy tấm lưới sắt phía trên và xung quanh quan tài.
Những lỗ hổng để thở. Xăng sẽ thấm ướt chúng ngay khi mình đổ ra.
Cần phải hành động nhanh. Thật nhanh. Trước khi chúng kịp ra ngoài.
Anh suy nghĩ một chút xem có nên dùng vật gì nặng đè lên nắp quan tài
để giữ chúng lại bên trong không, nhưng anh không đủ thời gian chạy ra
ngoài sảnh. Bây giờ hoặc không bao giờ.
Nếu Pierre mê sảng thì sao? Nếu như chúng hoàn toàn không có ý định
giết hại Annabel thì sao? Có thể là như vậy không?
Hình ảnh Bộ tộc vây quanh thân thể nhuốm máu của Rubis, bị rạch khắp
nơi bằng dao lam, bỗng hiện lên như một tia chớp.
Và cuối cùng Rubis, bị nắm lấy từ tứ phía, bị xâm hại trong da thịt.
Chúng có thể làm mọi việc, anh không thể nghi ngờ điều đó.
Brady giơ can xăng lên trước mặt.
Anh toát mồ hôi, những giọt mồ hôi hết lạnh lại chuyển sang nóng.
Anh thấy thiếu không khí. Ngạt thở.
Nào! Đừng có nao núng! Mày không có quyền! Vì Annabel!
Anh dốc ngược cái can và xăng thấm đầy chiếc quan tài. Brady đổ đầy
chiếc thứ hai, rồi chiếc thứ ba. Anh chạy ra chỗ cái can thứ hai và dốc hết
xăng ra cho đến tận cửa.
“Hadès, để tao giới thiệu với mày Hybris
,” anh cười lớn đầy kích động.
Mùi xăng nhanh chóng xộc lên khiến người ta phải váng óc.
Nắp chiếc quan tài ở cuối phòng được nhấc lên và một gã đàn ông có bộ
râu được tỉa nhọn chồm ra, đôi mắt hoảng loạn, cánh mũi phập phồng.
Brady lùi ra thềm nghỉ và lôi từ trong túi ra một bao diêm.
“Mày đang làm gì vậy?” Sinh vật kia gầm lên.
Brady quẹt que diêm và nghiêng nó để ngọn lửa vàng cháy loang ra
khiến anh yên tâm.
“KHÔNG!” Con quỷ hét lên.