69
Buồng máy chỉ còn trơ lại phần khung hồng rực đang phát ra tiếng lốp đốp.
Brady nghe thấy tiếng bước chân vọng lại từ phía lối đi bộ dẫn lên trên
mặt đất.
Một luồng sáng ngoằn ngoèo.
Cuối cùng thì Jack Thayer cũng xuất hiện, khuôn mặt sắt đá.
Jack đứng bất động trước lối vào sảnh, trong lúc quan sát những tổn thất
trước mắt rồi phát hiện ra Brady và đi về phía đó, súng trong tay, để ý đến
từng ngóc ngách để sẵn sàng ứng phó với mọi mối nguy hiểm.
“Chuyện gì đã xảy ra thế này?” Jack hỏi và ngồi xổm xuống trước mặt
Brady.
“Annabel, anh không nói gì với cô ấy chứ, phải không?” Brady gằn từng
tiếng mặc dù mồm bị thương nặng.
Anh có cảm giác đã nhai thủy tinh suốt cả tiếng đồng hồ.
Jack lắc đầu.
“Anh phải giúp tôi ra khỏi đây, Jack.”
“Anh cần một xe cứu thương.”
Brady nắm lấy cổ tay anh.
“Không! Không được! Tôi đã… giết những tên đó. Tôi đã giết tất cả bọn
chúng.”
Thayer quay lại nhìn xung quanh một lượt. Anh nhận ra được sáu hình
thù giống như con người, trong đó năm đã bị cháy thành than. Anh đưa tay
lên ôm lấy miệng.
“Anh đã làm gì vậy?” Anh thì thầm.