một cái gạt tàn, một khung ảnh bị úp xuống… Brady lật lên và nhìn thấy
bức ảnh của Rubis bên cạnh một người đàn ông tóc nâu cao lớn. Người này
dính chặt lấy người kia. Ảnh được chụp trên một chiếc phà. Brady nhận ra
quang cảnh của con vịnh, phía sau là đảo Ellis. Rubis cười để lộ hàm răng
thật đẹp, ánh mắt rạng ngời. Niềm vui sống lộ rõ trên khuôn mặt cô gái anh
mới gặp hôm qua. Rubis mà anh đã nhìn thấy hoàn toàn khác, lạnh lùng và
hấp dẫn, trong khi người này lại tràn ngập sự vô tư và vui vẻ.
Ai rồi cũng đều thay đổi theo thời gian, Brady nghĩ, càng vỡ mộng và
trải nghiệm nhiều người ta lại càng dần mất đi sự trong sáng và nhiệt tình.
Ở Rubis, điều này dường như đã tạo ra hai người phụ nữ với khuôn mặt
hoàn toàn khác nhau, như cách biệt tới tận hai ba mươi năm đầy phiền não.
Trong chưa đầy một, hai năm.
Trên ảnh, có lẽ cô mới khoảng hai mươi.
Người đàn ông trông già hơn một chút, hơn cô khoảng mười tuổi. Có vẻ
kém tươi hơn, ánh nhìn khuất sau bóng đôi lông mày rậm, trông khá điển
trai. Anh ta không cười, thứ hiện ra trên khuôn mặt gần như chỉ là cái cười
nửa nụ đầy hàm ý.
Khung ảnh này không tự nhiên bị lật úp, Rubis không muốn phải đối
diện với kỷ niệm này nữa nhưng cô ta vẫn chưa vứt nó ra khỏi phòng. Có lẽ
đó từng là một kỷ niệm đẹp. Vậy nhưng nó lại khiến cô ta phải nhớ tới hiện
tại mình là ai. Và phải chăng cô ta không thể đối diện với sự thật này nữa?
Brady thở dài. Giá mà anh là một nhà phân tích tốt.
Anh đặt khung ảnh lại chỗ cũ và cẩn thận dùng ống tay áo xóa hết dấu
vân tay của mình.
Căn phòng không có máy tính khiến anh cảm thấy nghi ngờ. Cô có trang
web riêng cơ mà, có thể còn đọc mail nữa… Anh mở tủ để tìm một chiếc
máy tính xách tay. Có vài chục bộ quần áo trong đó, không thấy cái máy
tính nào.
Một túi xách du lịch nhỏ chễm chệ dưới đáy tủ.
Brady kéo nó về phía mình và nhẹ nhàng mở ra.