“Cô Hope, cháu chưa từng đề nghị bất cứ ai điều gì như thế
này, nhưng cháu có thể đề nghị cô một việc quan trọng được
không?” tôi nói. “Cô có thể giúp cháu kêu gọi 50 ngàn đô-la trong
năm nay không?”
Bà trả lời luôn. “Cô nghĩ cô có thể giúp, nhưng cô quan tâm đến
những điều còn quan trọng hơn nhiều so với việc huy động vốn.
Cô muốn giúp cháu xây dựng một tổ chức tầm cỡ thế giới.”
Tôi đã tìm được đúng đối tác. Cô ấy không chỉ đề nghị giúp mở
ra các cánh cửa, mà còn đề nghị đào tạo thêm cho tôi suốt hành
trình. Tôi nhìn thấy cơ hội vừa được học hỏi từ người có thể cố vấn
cho tôi trong vài năm tới, vừa tập trung vào những lợi ích lớn nhất
của tổ chức.
Có cô Hope trong đội, tôi tự tin rằng mình có thể chuyển hướng
ngay. Cô là người đầu tiên có thẩm quyền về kinh doanh sẵn sàng
đầu tư thời gian và tiền bạc vào tổ chức đang phát triển của chúng
tôi. Sau bữa ăn trưa, tôi về thẳng văn phòng Bain và đề nghị nói
chuyện riêng với vị quản lý nhân sự.
“Tôi sẽ phải từ bỏ điều gì nếu nghỉ việc ở Bain bây giờ?” tôi hỏi.
“Con số là bao nhiêu?”
“Cả tiền lương và tiền thưởng của anh thì vào khoảng…”
Khi nghe thấy con số, tôi vô cùng sửng sốt. Chết tiệt, nhiều
tiền quá, tôi nghĩ. Nhưng sáu tháng cuộc đời cũng là khoảng thời
gian không ít ỏi gì.
Nếu phải đợi chừng đó, tôi không chắc chuyện gì sẽ xảy ra,
nhưng tôi biết nếu tôi rời Bain sớm và dành toàn tâm toàn ý cho
PoP, tôi sẽ buộc phải thành công. Reid Hoffman, nhà sáng lập
LinkedIn, đã nói rằng nghiệp chủ là người sẽ “nhảy khỏi vách đá và