hè. Với việc tình hình kinh tế hiện đang rất tồi tệ, tôi nghĩ mình
còn có thể tìm thấy một người đang muốn thay đổi công việc tình
nguyện dành toàn thời gian quản lý đội thực tập sinh. Sau khi đăng
những vị trí cần tuyển lên một vài trang, tôi bắt đầu nhận được
một vài hồ sơ xin việc tốt.
Có một ứng viên nổi bật hẳn lên, Jocelyn Kmet, từng là chuyên
viên tuyển dụng tại McKinsey & Company, đã bắt đầu lá thư của cô
bằng câu, “Kính gửi Giám đốc Nhân sự”. Khi ngồi một mình trong
căn hộ và đọc được tiêu đề thư đó, tôi không thể nhịn được cười. Giá
mà cô ấy biết tổ chức của chúng tôi thật ra nhỏ đến cỡ nào.
Dù ngày hôm sau phải bay sang Lào để khánh thành ba trường
mới, nhưng tôi quyết định gặp cô ấy ở quán Starbucks gần nhà
một vài giờ trước khi ra sân bay. Hăng hái, phong cách và thông
minh, rõ ràng cô ấy “đủ điều kiện” để đảm nhận công việc. Cô ấy
có cá tính và niềm đam mê, nhưng tôi lại nghĩ mình nên chờ phỏng
vấn một vài ứng viên nữa trước khi quyết định. Tôi cảm ơn cô đã
dành thời gian cho tôi, sau đó vội vã ra sân bay.
Khi đến Luang Prabang, tôi đã được Leslie và Lanoy đón ở nhà
nghỉ Rattana bằng những cái ôm thật chặt. Sau khi hỏi sơ qua tình
hình, tôi đến Joma để kiểm tra email. Người phục vụ nhanh chóng
mang ra ly nước cam tươi, và khi tôi hỏi mật khẩu wi-fi, cô ấy đưa
cho tôi một mẩu giấy nhỏ. Nó trông như mẩu giấy cuộn được sử
dụng trong những chiếc bánh cookie may mắn, và khi đọc mật
khẩu được in ở mặt sau, tôi gần như không thể tin vào những gì tôi
thấy.
Mật khẩu là jocelyn9.
Biển chỉ đường không thể rõ ràng hơn. Tôi quyết định tuân theo
số mệnh, và email đầu tiên tôi viết là gửi đến Jocelyn, mời cô