Khi xuất thân từ dòng dõi những người sống sót sau nạn diệt
chủng người Do Thái dưới thời Hitle, ta sẽ lớn lên với ý thức rằng gia
đình mình từng bị tước đi tất cả. Những gì thôi thúc ta tiếp tục
sống và rồi thay đổi gần như hoàn toàn cuộc sống của ta là sức
mạnh của ý chí, sự nâng đỡ của những người khác và niềm tin vào
giáo dục. Sam và Cornelio đã cho chúng tôi thấy sức mạnh của ý chí
và khao khát được mở mang đầu óc bằng giáo dục. Họ chỉ cần
thêm một chút nâng đỡ từ những người khác mà thôi. Trước đây, đã
có nhiều người đưa tay giúp đỡ gia đình tôi mà không màng gì cả, và
giờ đây tôi đã có cơ hội để đền đáp lại những tấm chân tình ấy.
Tối hôm đó, tôi nói với cha mẹ rằng tôi cũng muốn các bạn về
ở
cùng. Cha mẹ tôi nhanh chóng trở thành người giám hộ hợp pháp
của Sam và Cornelio tại Mỹ. Họ được vào học tại trường Trung học
Greenwich cùng với tôi và em gái tôi – và trở thành hai người anh em
mới của chúng tôi từ đó.
Những bữa cơm gia đình quây quần vào mỗi thứ Sáu có chút
khác biệt so với trước đây, với hai đứa trẻ châu Phi cao lớn choán hết
một góc bàn ăn, nhưng sự biến chuyển thực sự đã diễn ra vô cùng
đậm nét trong gia đình của chúng tôi. Cha mẹ tôi đã mang lại cho hai
chàng trai một cơ hội tuyệt vời để thay đổi quỹ đạo cuộc đời mình,
nhưng thứ mà họ mang lại cho chúng tôi còn lớn hơn nhiều. Họ đã
thay đổi chúng tôi. Họ chắc chắn đã làm thay đổi con người tôi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt đầu hiểu rõ rằng thế giới
bên ngoài các thị trấn và những khu phố mà tôi biết rộng lớn
đến nhường nào. Tôi bắt đầu nghĩ về việc sẽ thế nào nếu vị trí
của chúng tôi đảo ngược, tôi sinh ra và lớn lên ở Mozambique thay vì
họ. Tôi tự hỏi liệu tôi có đủ dũng cảm như họ, có dám xa nhà và mạo
hiểm sống ở một vùng đất xa lạ hay không.