tiền mua một mảnh đất ở Cos Cob, khu phố từng là của dân cổ
xanh, người Ý, nơi sinh sống của những người lao động thời vụ đã
góp một tay xây dựng các tòa nhà ở thành phố này trong những năm
1950. Nhà tôi chuyển về đây khi tôi còn là một cậu bé con, và đây là
nơi diễn ra những ký ức đầu đời của tôi.
Khi vào trung học, tôi chơi bóng rổ quanh năm. Thế rồi một dịp
cuối tuần nọ, có hai anh chàng người châu Phi cao to gia nhập đội
của tôi để chuẩn bị cho một giải đấu mùa hè ở Albany. Họ cao hơn
hẳn những người khác, Sam cao cỡ 2m còn Cornelio cao cỡ 2,1m –
nhưng tôi thấy ngay được sự ấm áp và chân thành ở họ. Họ là bạn
bè thời thơ ấu, đến từ Mozambique và càng thấy gắn bó hơn với
nhau trên chuyến đi đến Hoa Kỳ tìm kiếm cơ hội học tập.
Trong giải đấu cuối tuần, chúng tôi nhanh chóng trở thành
bạn. Trên đường từ Albany về nhà, Sam và Cornelio hỏi liệu họ có
thể ở lại nhà tôi năm ngày để đi đấu vào cuối tuần sau luôn
không. Chúng tôi vui vẻ đồng ý bởi chúng tôi luôn chào đón các
đồng đội, bạn bè và người thân đến nhà. Nhưng khi giải đấu thứ
hai kết thúc, họ đã hỏi cha tôi, “Chúng cháu có thể ở lại thêm tuần
nữa không ạ?”
Sam và Cornelio đáng lẽ sẽ phải sống ở Philadelphia, nơi họ đã ở
suốt tám tháng qua. Nhưng họ nhất quyết không trở lại đó – thậm
chí chỉ để dọn đồ. Khi chúng tôi hỏi tại sao, họ kể cho chúng tôi
nghe họ đã bị rủ rê sang Mỹ với một lời hứa dối trá về một nền
giáo dục tuyệt vời ra sao. Gia đình họ đã đầu tư 1.000 đô-la mua vé
máy bay cho họ, nhưng khi vừa đặt chân đến Hoa Kỳ, họ đã bị lùa
vào một căn hộ tạm bợ trong một khu ổ chuột ở Nam Philadelphia.
“Trường học” mà họ được cho là sẽ theo học chỉ là một lớp học duy
nhất nằm ở phía sau của một nhà thờ xập xệ. Sáng sớm, một ông
thầy bước vào lớp, phát sách giáo khoa cho 25 nam sinh trong lớp,
rồi đi đâu mất dạng. Trường chỉ là một bức bình phong để một