Tôi tìm kiếm trên mạng mọi cách để liên lạc với Kevin và cuối
cùng cũng có thể gửi tới ông một lá thư. Tôi nhận được email phản
hồi từ trợ lý của ông, với một bản PDF lá thư của tôi trên đó có hồi
đáp viết tay của Kevin ở phía bên phải tờ giấy.
Adam, thật vui khi nhận được tin từ anh. Tôi đang đi công tác
vài tuần và sẽ không ở NY. Trợ lý của tôi sẽ sắp xếp một
cuộc gọi khi tôi quay về… Tôi rất muốn nghe kế hoạch của
anh.
Trân trọng,
KR
Cuộc gọi đến nhanh không ngờ. Kevin đã không lãng phí bất kỳ
một giây hoặc một lời nào. Ông là mẫu người của đam mê và hiệu
quả. Tôi cố gắng ghi những gì nghe được ra tờ giấy ghi chú trong
suốt 30 phút trò chuyện của chúng tôi, nhưng vẫn không thể bắt
được hết mọi tầm nhìn và những lời tư vấn tuyệt vời của ông. Khi
thời gian sắp hết, tôi hỏi ông liệu chúng tôi có thể nói chuyện thêm
trong tương lai gần không. Ông đáp lại rất nhanh và nghiêm túc:
“Chúng ta sẽ nói chuyện lần nữa khi anh xây dựng được 100
trường.”
Tôi bật cười. Chúng tôi mới đi vào hoạt động được 2 năm rưỡi và
xây dựng chưa được 20 trường. Tôi tin rằng chúng tôi sẽ đạt được
con số đó nhiều năm sau, nhưng tôi chưa từng nghĩ sẽ đạt được
mốc 100 trường trong tương lai gần. Nhưng có lẽ điều đó chẳng
hề viển vông? Tôi nghĩ, ở đầu dây bên kia, ông đã cảm nhận được
sự do dự của tôi, và ông nói vài lời đảm bảo cuối cùng: “Đây là lời
khuyên chân thành nhất của tôi: Việc nhỏ thì quyết định bằng cái
đầu còn việc lớn thì để cho trái tim. Cứ làm thế là anh sẽ ổn.”