kiện đầu tiên trong nhiều sự kiện mà tôi muốn tổ chức để hỗ trợ
CCF.
Dù bữa tiệc đầu tiên rất thành công, nhưng tôi đã gặp khó khăn
khi lên kế hoạch cho sự kiện tiếp theo. Tôi không có bằng chứng
chứng minh được rằng mình có liên hệ với CCF nên tôi không được
hưởng chính sách giảm giá cho tổ chức phi lợi nhuận ở những địa
điểm mà tôi định thuê. Khi tôi hỏi Scott cách chứng minh quan hệ
của mình với CCF, ông đã gửi cho tôi tấm danh thiếp hai mặt của
chính tôi qua mail. Một mặt của tấm danh thiếp có ghi tên tôi và
chức danh “Điều phối viên gây quỹ” bằng tiếng Anh, mặt còn lại
in thông tin tương tự bằng tiếng Khmer, ngôn ngữ chính ở
Campuchia.
Đó chỉ là một thứ rất nhỏ, nhưng lại là món quà tuyệt vời nhất
mà tôi từng nhận được. Tôi có cảm giác thuộc về nơi ấy. Tôi cảm
thấy mình quan trọng. Khoản đầu tư 20 đô-la để làm ra những
tấm danh thiếp này mang lại cho tôi ý thức giá trị và giúp tôi gây
được hàng ngàn đô-la cho CCF trong vài năm sau đó. Chỉ nhờ một
mảnh giấy, tôi đột nhiên có một danh tính mà tôi có thể tự hào.
Dù đã có ý thức mục đích rõ nét hơn bao giờ hết, nhưng cảm giác
không ai hiểu mình vẫn bám riết tôi. Tôi đã biến đổi nhanh chóng
và sâu sắc trong thời gian bốn năm đại học, và đôi khi tôi cảm
thấy như thể cuộc sống của tôi còn xa mới đuổi kịp đích đến mà
tâm trí đang dẫn lối cho tôi. Khi tôi ấp ủ kế hoạch thành lập một
tổ chức phi lợi nhuận sau khi tốt nghiệp, cha mẹ, các thầy cô giáo
và bạn bè đều cố gắng ngăn cản tôi. Tôi đã học hành cật lực để
hoàn thành ba chuyên ngành kinh tế học, xã hội học và các tổ chức
khu vực công và tư nhân, nên họ không muốn tôi phung phí nó.
“Con nên làm ở cấp cao nhất trong lĩnh vực kinh doanh”, họ nói.
“Như thế con mới có thể kiếm được thật nhiều tiền, rồi khi 40-