T
Lời tâm niệm 6.
Du khách vãn cảnh còn lữ khách kiếm tìm
ôi không thể giải thích chính xác lý do tại sao tôi làm vậy, nhưng
dù nó có lý hay phi lý thế nào thì tôi cũng đã quyết đó là việc
phải làm. Tôi 23 tuổi và tôi viết di chúc.
Tôi chẳng có gì nhiều: nhạc cho em gái, tạp chí cho anh trai còn
tiền kiếm được cho Quỹ Nhi đồng Campuchia. Buổi tối trước khi
lên đường, sau bữa tối, tôi ngồi thảo di chúc và đề nghị mẹ ký vào
phần người làm chứng.
Khi cầm bút ký vào bản di chúc của tôi, tay bà víu chặt vào kệ gỗ
trong bếp, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má bà. “Con thực sự ép
mẹ phải làm thế này sao?” bà nài nỉ. Tôi gật đầu. Tôi chuẩn bị đi du
lịch một mình đến một vùng đất xa xôi của thế giới trong nhiều
tháng, và tôi muốn chắc chắn tài sản của tôi sẽ đến đúng tay
người cần nhận nếu có gì không hay xảy ra với mình. Tôi biết tài
sản của mình chẳng đáng là bao, nhưng chúng rất quan trọng với
tôi. Đôi khi phải bỏ lại thứ gì đó thì ta mới biết được giá trị thực sự
của chúng.
Sau bữa tối, cha tôi bảo tôi nói cho ông nghe lịch trình sắp tới
của mình. Tôi không thể nhịn được cười. Ông lặp lại, “Cha không đùa
đâu. Cha muốn biết con sẽ ở đâu trong 13 ngày đầu tiên. Con
không phải cho cha biết chính xác nơi ở, nhưng cũng phải nói tên thị
trấn hoặc thành phố chứ.”
“Cha, con không biết mình sẽ ở đâu vào đêm đầu tiên, thì làm
sao có thể cho cha biết con sẽ ở đâu vào 12 đêm tiếp theo chứ?” Tôi