nói với ông về một nơi gọi là Semuc Champey, Jaret, người bạn cùng
phòng với tôi ở SAS, đã đến đó vào năm ngoái. Nơi đó có những hồ
nước tự nhiên, xanh màu ngọc bích và có cả một hang động mà ta có
thể bơi thuyền hàng dặm xuyên qua với một cây đuốc soi đường.
“Con sẽ đến Semuc Champey trước – nó nằm ở đâu đó phía bắc
thành phố Guatemala – rồi từ đó, sẽ khám phá miền Trung và
Nam Mỹ. Đó đúng là kế hoạch duy nhất mà con có.”
“Thế Matt cũng đồng ý thế à?”
Matt, bạn thời thơ ấu của tôi, và tôi dự định sẽ đi cùng nhau hai
tháng đầu tiên nhưng giờ khả năng là cậu ấy chỉ cùng đi một hoặc
hai tuần đầu. “Thật ra tối nay cậu ấy vừa gửi e-mail cho con báo
tin xấu. Con còn không biết cậu ấy có bay cùng con vào sáng mai
không.”
“Con đùa đấy à?”
“Không, thật đấy chứ! Con cũng chẳng thích thế tẹo nào. Nhưng
ít nhất thì vài ngày tới, chắc chắn con sẽ đến Semuc Champey.
Người ta bảo nơi đó tuyệt lắm!”
“Chỉ cho cha xem nó trên sách hướng dẫn nào.”
“Con đã bảo cha rồi mà, con sẽ không mang theo sách hướng
dẫn.”
Cha tôi không thể chịu được nữa. “Không mang theo sách hướng
dẫn là thế quái nào!” Ông hét lên, “Con cố tình chọc tức cha đấy
à?”
Tôi hít một hơi thật sâu và cọ các ngón chân vào đế giày. “Con sẽ
không đi du lịch theo cách đó nữa. Con sẽ dựa vào lời khuyên của dân
du lịch và dân địa phương mà con gặp trên đường. Con sẽ vừa đi vừa