đứng dậy khỏi chỗ ngồi một lần nào. Khi mặt trời lặn và trong xe
buýt tối dần, tôi kín đáo nhấc chân khỏi giày và giấu ví và hộ
chiếu vào mỗi bên giày. Cuối cùng, khi chúng tôi đến bến xe Río
Dulce, tôi liếc bọn choai choai quanh mình. Đứa nào cũng đang ngủ
như chết. Tôi lẳng lặng xuống xe, hòa vào cơn mưa xối xả và thở
phào nhẹ nhõm. Đã gần một giờ sáng, tôi cần tìm chốn để ngả
lưng.
Sau khi đi qua vài con hẻm tối để tìm nhà nghỉ, hộ chiếu và
tiền của tôi vẫn nằm sâu trong giày, tôi gặp một người lái taxi mời
mọc tôi đi tới một nhà nghỉ cách đó năm dặm. Anh ta chỉ vào một
chiếc xe khá đẹp, mà tôi nghĩ là xe của anh ta, và chúng tôi thỏa
thuận giá cả hợp lý. Nhưng sau đó anh ta dẫn tôi đến một chiếc cà
tàng, cửa sổ toang hoác, đậu trên một con phố nhỏ vắng tanh. Có
điều gì đó mách bảo tôi rằng lên xe lúc đêm hôm khuya khoắt với
gã lạ huơ lạ hoắc này sẽ chẳng lành. Tôi nhanh chóng lảng đi, và chỉ
vài giây, gã bắt đầu gào lên chửi tôi. Tôi thấy gã chạy ra phía ghế
ngồi của khách, thọc tay vào hộc để đồ. Gã lôi ra một khẩu súng
ngắn.
Tôi chạy thục mạng. Người sũng nước mưa còn tim đánh trống
liên hồi. Cách đó khoảng 50m là một khách sạn có cổng làm bằng
sắt. Tôi đập cửa liên hồi, khẩn thiết van nài nhân viên bảo vệ cho
tôi vào. Tiếng chuông vang lên đúng lúc tôi ngoái lại và thấy gã
cầm súng cách mình khoảng 10m. Tôi lao vội vào trong, đặt một
phòng (dù anh chàng lễ tân tính giá gấp đôi vào lúc đêm muộn như
thế), thức chòng chọc đến sáng vì trong đầu quay đi quay lại
những gì vừa mới xảy ra. Lũ nhện bò khắp tường, và lần đầu tiên
tôi bắt đầu ngờ vực tại sao tôi lại rời nhà mà đi.
Từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ xa rời tất cả những gì khiến
tôi hạnh phúc đến nhường này, cả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi
cảm thấy hoàn toàn cô độc. Nhưng tôi biết chỉ cần qua được đêm