Anh gật đầu:
- Phải! Ta ở lại đây chẳng đi đâu nữa. Rồi ta sẽ thu xếp đưa cả vợ con
ta về đây ở!
Gió biển dâng anh vị mặn của muối:
- Hãy nếm đi vua biển! Cho da thịt hồng hào săn chắc lại!
Anh cảm ơn theo cách của mình:
- Nói với Biển cả dùm ta: ta là một hạt muối của Biển cả!
Khá lâu sau gió biển mới chịu từ giã anh. Nó đến chuyện trò với rừng
phi lao rì rào rì rào... Những cây phi lao nghiêng người vào bờ nhìn cho rõ
hơn vua biển sau một năm xa cách...
Lũ trẻ con xúm quanh Hai Thìn đều là đệ tử của ông già Bảy nhao
nhao hỏi:
- Con gì vậy chú Hai?
- Con chim đại bàng chú Hai bắt trong rừng phải hôn?
- Hay là chú Hai mua của ông bán thuốc dạo? Bao nhiêu tiền vậy?
Hai Thìn quay cổ nhìn con ó lửa đậu trên vai mình. Con ó bấu những
cái móng đã tầy của nó lên vai áo anh vì sợ gió biển thổi nó ngã nhào xuống
cát. Nó hỏi anh:
- Đây là đâu? Những người kia là ai?
Anh đáp:
- Đây là làng biển Cát quê hương ta. Còn những người kia người lớn là
bạn bè ta trẻ nhỏ là cháu con ta.
Ó lo ngại:
- Tôi không quen với lũ gió có vị mặn. Hay là cho tôi trở lại với rừng
đi?
Anh an ủi nó:
- Không sao đâu! Rồi mi sẽ quen với tất cả. Giống như mi đã quen ta
vậy!
Hai Thìn trả lời lũ trẻ nhỏ:
- Đây là con ó lửa mà chú Hai bắt ở rừng kinh tế mới!
Lũ trẻ lại nhao nhao lên tranh nhau hỏi: