tưởng như lạ lẫm mà không xa lạ: góa phụ đang khao khát tình yêu chăn gối
vợ chồng. "Ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong cơ thể mình" "Ngọn lửa lạ lùng
vẫn bốc cao" "Ngọn lửa vẫn hừng hực cháy" "Ngọn lửa cháy nóng như
thiêu" …
Nhưng không phải vì thế mà Khôi Vũ không có những đoạn văn thi vị
ảo diệu. Chúng ta thử đọc một đoạn:
"Gió biển từ ngoài khơi được tin bay đến tận nhà Hai Thìn để chia vui
cùng vua biển. Rừng phi lao đứng chờ gió biển trở về kể chuyện. Chuyện
không ít. Gió biển phải lưu lại khá lâu. Chẳng ai lưu ý sự có mặt của nó trừ
con ó lửa đứng ở góc phòng. Gió biển cố ghi nhớ để còn kể lại cho rừng phi
lao nghe…"
Thực và ảo thực mà ảo. Có lẽ chỉ có loại văn ấy mới có khả năng hóa
giải lời nguyền độc thứ lời nguyền xuất phát từ sự xấu ác vẫn chưa rời bỏ
phần mảnh đất u tối của tâm địa của con người. Từ bao đời…
Tp. Hồ Chí Minh 10.01.2005