cứu, phải có hai người cùng vào. Về nguyên tắc, không được phép vào một
mình.
- Để đề phòng trộm trong Viện sao?
Văn Hiếu Cổ gượng cười:
- Đại loại là như vậy. Nhưng anh cho rằng nó có liên quan đến vụ án
của anh đang điều tra chăng?
Diệp Tiêu xem xét cánh cửa sắt nặng nề này, trong lòng cứ có cảm
giác khó chịu. Anh lùi lại một bước, hy vọng tìm thấy đầu mối gì đó trên
cánh cửa nhưng chẳng phát hiện thấy gì. Anh chán nản nói:
- Chí ít thì có khả năng liên quan đến Giang Hà, bởi vì anh ta được
phép vào đây! Thôi, tôi về đây!
Rời khỏi cánh cửa, Diệp Tiêu còn ngoái đầu lại nhìn lần nữa. Ở phía
cuối hành lang âm u kia là một mảng màu đen mờ ảo. Điều này khiến tim
anh đập nhanh dần lên. Mau ra khỏi đây thôi, anh không muốn ở lại thêm
nữa, rảo bước đi ra khỏi tòa nhà nhỏ.
Văn Hiếu Cổ tiễn Diệp Tiêu ra tận cổng lớn của Viện Nghiên cứu
Khảo cổ. Diệp Tiêu bỗng quay lại hỏi một câu:
- Đúng rồi, Viện trưởng Văn, tôi còn một câu hỏi cuối cùng! Đêm hôm
qua ông ở đâu?
Văn Hiếu Cổ nhìn anh bằng cặp mắt lạ lùng, mặt hơi biến sắc. Ông ta
lặng đi một lúc, rồi trả lời:
- Tôi ở Viện cả đêm qua.
Diệp Tiêu gật đầu, rồi hỏi tiếp: