Vợ lắc đầu nói:
- Chúng ta về nhà thôi!
Buổi tối, trên đường phố cũng có thể được coi là khá mát mẻ, có người
còn ngủ cả đêm ngoài trời. Tối nay ánh trăng rất sáng, soi rõ bóng ba người
nhà họ. Đường từ bệnh viện về nhà khá gần, đi một đoạn, chỉ cần qua
đường là về được đến nhà.
Đèn xanh.
Họ đi lên vạch dành cho người đi bộ, con gái đi rất nhanh, nhún nha
nhún nhảy đi qua đường, vợ thấy không yên tâm, nên rảo bước đi theo con
gái, để Bạch Chính Thu đang bước chậm rãi lại phía sau.
Bạch Chính Thu vẫn bước chậm rãi trên vạch đường dành cho người
đi bộ ở ngã tư, đột nhiên, anh nghe thấy thứ âm thanh nào đó vang lên bên
tai. Anh nhìn thấy vợ đã bước hẳn lên vỉa hè, vợ đang ngẩn người quay đầu
nhìn anh, môi mím chặt, còn con gái vẫn tung tăng đi về phía trước.
Âm thanh đó hình như phát ra từ chính trái tim anh, lại hình như được
truyền từ một nơi xa xôi nào tới, nhưng anh lại nghe thấy rất rõ, như thể âm
thanh này chỉ dành riêng cho anh. Âm thanh đó cứ lặp đi lặp lại một âm tiết
đơn giản và cổ xưa - MUYO.
MUYO... MUYO... MUYO... Lại là từ đơn này, trong khoảnh khắc nó
như muốn xé tung màng nhĩ và toàn bộ cơ thể anh, anh hiểu rất rõ ý nghĩa
của từ đơn này, anh biết, lần này anh đã không thể tránh được kiếp nạn của
mình, bao năm nay, cuối cùng cái ngày này cũng đã đến. Trong tai anh chỉ
còn lại cái âm tiết này, như thể âm tiết này đã chiếm lĩnh cả thế giới, khiến
cho anh không hề nghe thấy tiếng xe tải đang bấm còi inh ỏi vì kinh hồn
thất sắc khi chợt nhìn thấy anh lúc chuẩn bị rẽ.