thứ cảm giác kỳ lạ, như thể bức tường dán bức tranh đó sắp đè lên người
anh. Anh ngả người về phía sau theo bản năng, giơ tay về phía trước để
chặn lại. Động tác này khiến cho chính anh cũng phải kinh ngạc, sao lại có
thứ cảm giác này chứ? Có lẽ là do trời quá nóng, đó chẳng qua chỉ là một
bức tranh mà thôi, anh lắc lắc đầu, bước ra khỏi phòng con gái.
Trong ngày hè nắng nóng dài đằng đẵng này, luận văn của Bạch Chính
Thu chẳng viết được bao nhiêu. Những vết tích mà người Tiên Ti và Hung
Nô cưỡi ngựa tung hoành khắp Trung Nguyên gần như đã bốc hơi hoàn
toàn, cứ như thể họ vốn chưa hề tồn tại trên thế giới này.
Vợ tan làm về từ sớm, cô và Bạch Chính Thu cùng làm chung Viện
Nghiên cứu khảo cổ. Thực ra là hồi học đại học, họ là bạn cùng trường,
cùng một khoa, cùng chuyên ngành Khảo cổ, sau khi tốt nghiệp lại được
điều về cùng một đơn vị, như thể số trời đã định sẵn là một đôi, điều này
khiến cho bao người lúc đó vô cùng ngưỡng mộ.
Trở về nhà, cô vào bếp nấu rất nhiều món ăn chồng ưa thích, trong nhà
bếp dần dần tỏa ra mùi hương thức ăn thơm ngào ngạt, nhưng Bạch Chính
Thu lại vô cớ cảm thấy buồn bực và bất an.
Cuối cùng cũng đến lúc dọn đồ ăn lên, vợ lấy chiếc bánh gato chúc
mừng sinh nhật cô mua ở cửa hàng bánh ngọt trên đường đi làm về. Cô tỉ
mỉ cắm bốn mươi cây nến, sau đó lại châm từng cây một. Cô tắt đèn trong
phòng, trong căn phòng tối đen, bốn mươi cây nến tỏa sáng lấp lánh, ánh
nến chiếu rọi khiến khuôn mặt ba người đều ửng đỏ.
- Anh hãy ước một điều ước đi! - Vợ khẽ nói.
Ước điều gì đây? Bạch Chính Thu suy nghĩ thật kỹ, mặc dù trong lòng
có chút bất an, nhưng cuối cùng anh vẫn cố trấn tĩnh lại, thầm cầu nguyện
cho cô con gái có thể được bình yên suốt cuộc đời.