- Câm miệng! Ngậm miệng lại ngay! - Bạch Chính Thu thực sự nổi
nóng, tay anh run rẩy cầm tờ giấy đó lên, sau đó xé nát vụn tờ giấy cùng
với mấy chữ văn tự cổ xưa đó, những mảnh giấy vụn bị anh tung lên giữa
không trung, chúng lả tả rơi xuống đất trông như những bông hoa tuyết.
Con gái thấy vậy, nó cảm thấy bố không còn là nhân viên nghiên cứu
dịu dàng nho nhã thường ngày nữa, mà biến thành một người đàn ông thô
lỗ. Nó cuộn tròn người lại vào góc phòng, không dám lên tiếng.
- Bố xin lỗi con gái, con hãy quên giấc mơ này đi, cũng quên luôn cả
mấy chữ đó đi, quên hẳn, mãi mãi không bao giờ nhớ lại nữa, sẽ không có
ai quấy rầy con đâu.
Bạch Chính Thu ôm con gái vào lòng, trên người con gái tỏa ra mùi vị
đặc biệt, còn cả mái tóc tơ mỏng manh của nó nữa, khiến anh lại một lần
nữa nghĩ đến điều gì đó. Anh lắc lắc đầu, bỏ con gái ra, chỉ ngẩn người
nhìn chăm chăm vào khuôn mặt cô con gái.
Con gái cúi đầu, như thể phải chịu nỗi oan ức, một lát sau, nó đột
nhiên nói:
- Bố ơi, con muốn vẽ!
Con gái học vẽ tranh màu nước, từ khi nó còn rất nhỏ, Bạch Chính
Thu đã phát hiện ra con bé có năng khiếu về hội họa, nên đã mời giáo viên
dạy nó vẽ. Hiện nay, con bé vẽ những bức tranh màu nước đơn giản và vẽ
phác họa đã khá thành thạo, Bạch Chính Thu quy định cho con gái mỗi
ngày trong dịp nghỉ hè đều phải vẽ một bức tranh.
Lần này, con gái chắc là vẽ con đường rợp bóng cây, chép lại bức
tranh màu nước ở trong sách Mỹ thuật. Con gái trước tiên dùng bút chì để
phác họa những đường cơ bản, sau đó vẽ rõ nét hơn ở trong giới hạn khung
hình, rồi dùng bút lông tô màu lên.