đô thành cổ hoang phế, sau đó lại được các học giả nổi tiếng trên thế giới
mất mấy chục năm nghiên cứu mới dần dần đọc hiểu được. Lúc này đây,
thật không ngờ lại được một đứa trẻ 10 tuổi vừa mới bắt đầu học môn lịch
sử viết ra một cách chuẩn xác, đúng là khó mà tin nổi!
Bạch Chính Thu lại rướn lông mày theo thói quen, anh có thể cảm
nhận được cơ thể mình khẽ run rẩy. Mười mấy năm trước, anh đã được thầy
giáo dạy thứ ngôn ngữ cổ đại đó, anh đọc lên từ đơn này:
- MU... YO...
Âm thanh hơi bị biến đổi, là cuống họng khẽ run một cách vô cớ,
nhưng về cơ bản vẫn cứ đọc đúng hai âm tiết đó. Thực ra là một âm tiết, lẽ
ra cần đọc là MUYO, anh hơi căng thẳng, vô tình đã kéo dài thành một âm
tố.
Anh cảm thấy âm tiết này lập tức vang vọng khắp căn phòng, lan đến
từng ngóc ngách trong phòng.
- Bố ơi, bố đang đọc gì vậy? - Cô con gái không hiểu âm tiết thoát ra
từ miệng anh.
- Đừng hỏi nữa!
- Bố ơi, chắc chắn bố biết mấy chữ này, mấy chữ này có ý nghĩa gì vậy
ạ? - Cô con gái cố truy hỏi.
Bạch Chính Thu trầm mặc hồi lâu, sau đó nói ra hai chữ tiếng Hán
bằng âm thanh rất nhỏ.
- Lời nguyền!
Âm thanh này nhỏ đến độ chỉ có chính anh mới nghe thấy được.
- Bố ơi, con chưa nghe rõ, bố có thể nói lại lần nữa được không ạ?