- Vâng! - Con gái gật đầu.
- Con mơ thấy gì? Con có còn nhớ không? - Anh hỏi con gái như vậy
cũng có vẻ hơi hoang đường.
- Một người phụ nữ!
Bạch Chính Thu cúi đầu, trầm mặc giây lát, sau đó hỏi con gái:
- Còn gì nữa không?
Con gái nghĩ một lát, nói:
- Cô ấy mặc một bộ váy màu đỏ, da cô ấy rất trắng, mắt rất to, mái tóc
đen dài tết rất nhiều bím tóc nhỏ, cô ấy còn nói chuyện với con.
- Nói những gì? - Anh hơi căng thẳng.
- Con nghe không hiểu, cô ấy chỉ nói mấy câu, hình như là tiếng nước
ngoài, dù sao chắc chắn cũng không phải là tiếng Anh, con không hiểu
được một từ nào cả!
Bạch Chính Thu gật đầu, nỗi lo lắng của anh càng tăng lên, anh lắc lắc
đầu, nói:
- Sau đó thì sao?
- Sau đó người phụ nữ đó lấy một cây bút viết lên tường mấy chữ. -
Con gái đang cố gắng hồi tưởng lại giấc mơ của mình.
- Viết chữ gì?
- Cô ấy viết không phải chữ Hán, cũng không phải chữ tiếng Anh, con
không biết chữ nào cả, nhưng con đã cố ghi nhớ trong lòng, con có thể viết
ra được!