- Không thể nào, quyết không thể nào, con không thể nhìn thấy cô ấy
được.
Sau đó, anh lại nói giọng dịu dàng:
- Bố xin lỗi con gái, con nhìn thấy ở đâu vậy?
- Chính Thu, anh sao thế? Lời của con trẻ mà anh cũng coi là thật sao?
Con gái vừa rồi chẳng qua chỉ là nằm mơ thôi, trẻ con nằm mơ thì có gì mà
phải kinh ngạc chứ. - Vợ kéo tay anh, anh nhìn vợ, nhận thấy trong đáy mắt
vợ cũng thoáng lướt qua nỗi sợ hãi.
Bạch Chính Thu không tiếp lời vợ, mà đi ra khỏi phòng ngủ, đi đến
phòng cô con gái ở bên cạnh. Phòng con gái rất nhỏ, một chiếc giường đơn
đặt ở gần cửa sổ, cửa sổ đang mở, một cơn gió lạnh ùa vào. Mặc dù anh rất
khao khát cơn gió lạnh, nhưng anh vẫn đóng cửa sổ lại. Anh nhìn bức
tường trong phòng con gái, không có gì cả, vẫn như thường ngày, trên
tường vẫn treo mấy bức tranh màu nước cô con gái tự vẽ. Một bức tranh vẽ
bầu trời đêm màu tím thẫm, có vầng trăng màu vàng, bên dưới là cây cầu
và dòng nước chảy, hai bức còn lại đều là tranh tĩnh vật vẽ lọ hoa và hoa
quả.
Trở về phòng ngủ, Bạch Chính Thu nhìn thấy vợ đã ôm con ngủ say.
Anh nhìn hai mẹ con đang ngủ yên giấc, tự cười chế nhạo mình, sau đó tắt
đèn.
Lại là một đêm hè nóng bức không ngủ...
Bạch Chính Thu ngủ thiếp đi lúc gần sáng, mơ giấc mơ lộn xộn, đến
khi anh tỉnh giấc, ánh nắng đã chiếu thẳng vào mặt. Anh sờ tay sang bên
cạnh, chạm tay vào cơ thể mềm mại của con gái. Anh ngồi dậy, vợ không ở
nhà nữa, chắc đã đi làm. Bạch Chính Thu nhìn khuôn mặt trắng ngần của
con gái, gọi con bé dậy.