con gái vẫn luôn rất sạch sẽ, cho dù lúc thời tiết nóng nực nhất cũng chỉ ra
ít mồ hôi. Cô lấy làm lạ, nâng đầu cô con gái lên, nhìn chằm chằm vào
khuôn mặt nhỏ bé.
Cô con gái 10 tuổi đang nhắm nghiền mắt, hơi nhíu mày, hơi thở gấp
gáp, răng cắn chặt môi, sắc mặt nhợt nhạt một cách đáng sợ. Con gái thừa
hưởng vẻ ngoài của cô, xinh đẹp nhanh nhẹn, khuôn mặt trái xoan, cô luôn
tưởng tượng xem con gái lớn lên trông sẽ như thế nào? Có lẽ thực sự là một
người đẹp từ trong bào thai. Cô vén mái tóc của con gái, mùi vị bẩm sinh
đặc biệt trong tóc con gái bay vào mũi cô.
Con gái im lặng không nói gì, cô cảm thấy hơi lo lắng, đột nhiên nghe
thấy chồng kêu lên một tiếng, lúc này cô mới nhìn thấy ngón tay của con
gái đã cào chảy máu lưng chồng. Cô vội vàng gỡ tay con gái, kéo con gái ra
khỏi vòng tay chồng.
Con gái đang run lập cập.
- Con bé không phải bị ốm đấy chứ? - Bạch Chính Thu hỏi đầy lo
lắng, vợ sờ trán con gái, không sốt, sau đó cô hỏi con gái:
- Con yêu, con nói gì đi chứ!
Con gái vẫn giữ im lặng, khoảng mười phút sau, con bé chợt mở to
mắt, nhìn chăm chăm vào một điểm vô hình nào đó, trong con ngươi phân
rõ lòng trắng đen lấp lánh ánh sáng đặc thù của trẻ thơ, nhưng ánh sáng này
trông lại vô cùng kỳ lạ, tầm nhìn hướng vào một nơi rất xa.
Thấy ánh mắt và trạng thái kỳ lạ của con gái, Bạch Chính Thu chợt
cảm thấy sợ hãi, anh chưa bao giờ thấy mắt con gái anh mở to đến nhường
này, có thể nói là to một cách đáng sợ. Anh dõi theo ánh mắt con gái đang
nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm đen dày đặc, chẳng nhìn thấy gì cả,
chỉ thấy một cơn gió đột nhiên thổi vào phòng.