Cuối cùng cũng đã có gió, cơn gió se lạnh vào đêm hè oi bức khiến
Bạch Chính Thu và vợ đều cảm thấy dễ chịu, nhưng cô con gái lại lấy tay
ôm chặt đôi vai mình, vẫn tiếp tục run rẩy.
Có lẽ con gái thực sự bị cảm lạnh rồi, vì con gái, chịu nóng cũng có
sao. Bạch Chính Thu đi đến bên cửa sổ, gió thổi mạnh, thổi tung mái tóc
anh, anh hít thở thật sâu cơn gió lạnh lần cuối, nuốt trọn luồng gió vừa ùa
tới, lúc này anh mới cảm nhận được cái lạnh nơi cổ họng. Anh nhìn ra sắc
trời tối đen bên ngoài, sau đó từ từ đóng cửa sổ lại.
Anh quay đầu nhìn con gái, trên mặt con gái dần dần cũng hơi hồng
hào trở lại. Đột nhiên con gái há cái miệng nhỏ xinh vẫn mím chặt từ nãy
giờ, khẽ nói một câu bằng chất giọng trẻ con ngọt ngào:
- Có một phụ nữ!
Giọng cô con gái nhỏ non nớt trong trẻo mặt dù nói rất khẽ, nhưng lại
vang lên rành rọt trong căn phòng yên ắng. Bạch Chính Thu nghe thấy vậy
liền rướn cao lông mày, đây là thói quen của anh, hễ gặp chuyện gì là đôi
lông mày lại rướn lên.
- Con gái, con nói người phụ nữ nào? - Vợ cảm thấy rất khó hiểu.
Con gái chớp chớp mắt, nói tiếp:
- Con nhìn thấy một người phụ nữ, mặc một bộ váy màu đỏ, mặt của
cô ấy rất trắng, mắt rất to, mái tóc đen bóng tết thành nhiều bím tóc nhỏ, cô
ấy...
- Im miệng! - Bạch Chính Thu hơi thô bạo ngắt lời con gái, sau khi
buột miệng nói ra, anh mới nhận ra mình đã lỡ lời. Anh dùng khóe mắt liếc
nhìn vợ, ánh mắt vợ rõ ràng đang trách móc anh, anh lẩm bẩm một mình: