Bạch Chính Thu dẫn con gái đi đánh răng rửa mặt xong xuôi, rồi ăn
bữa sáng vợ chuẩn bị sẵn cho hai bố con. Anh là một nhà khảo cổ học, làm
việc trong một Viện Nghiên cứu khảo cổ, mấy hôm nay anh đang ở nhà vùi
đầu viết bài luận văn về lịch sử dân tộc Ngụy Tấn tây thành. Một tháng
trước, Viện vừa mới phân cho anh căn hộ này để làm phần thưởng cho
thành quả học thuật của anh. Điều này khiến cho rất nhiều đồng nghiệp làm
việc mấy chục năm vừa ngưỡng mộ vừa đố kỵ.
Con gái sau khi ăn sáng xong đã ngồi trên ghế sofa xem ti vi, Bạch
Chính Thu bèn tắt luôn ti vi, anh nhìn con gái, hỏi:
- Con gái, đêm qua sao con lại chạy sang phòng bố mẹ? Không phải là
đã nói rõ là sau khi chuyển vào nhà mới, con sẽ ngủ một mình một phòng
sao? Sao lại nói lời mà không giữ lời thế?
Con gái chớp mắt nhìn anh, nói:
- Bố ơi, lưng bố còn đau không ạ?
Nếu con gái không hỏi đến, Bạch Chính Thu gần như đã quên mất
việc đêm qua bị con gái cào chảy máu, anh cười nói:
- Con nghĩ đến bố là được rồi!
Con gái đi ra phía sau lưng anh, khẽ xoa xoa chỗ bị cào chảy máu.
- Bố ơi, bố còn đau không? - Con gái vừa xoa vừa hỏi.
- Không đau con gái ạ!
- Thực sự không đau ạ?
- Thực sự không đau! Con gái, đêm qua có phải con gặp ác mộng
không? - Bạch Chính Thu hỏi con gái.