Câu nói của con gái khiến Bạch Chính Thu giật mình kinh ngạc. Anh
lập tức lấy giấy bút tới, đặt vào tay con gái, anh không biết mình có nên
làm như vậy không, con gái chỉ là nằm mơ mà thôi, sao lại ép con gái hồi
tưởng lại toàn bộ nội dung giấc mơ chứ. Có thể, điều này không hề tốt đối
với con gái, nhưng Bạch Chính Thu mặc dù đã thầm chửi mắng mình,
nhưng lại không thể nào khống chế được thứ cảm giác kỳ lạ đang trào dâng
trong lòng.
Con gái ngẫm nghĩ giây lát, có thể con bé thực sự có trí nhớ và trí tuệ
hơn hẳn người bình thường. Bàn tay trắng ngần nhưng lại rắn rỏi nắm chặt
cây bút, từ từ viết ra trên giấy những đường nét đặc biệt, có đường thẳng,
cũng có đường gấp khúc, những đường này tổ hợp lại, trông giống một loại
chữ nào đó. Loại chữ phức tạp như vậy mà lại được một đứa bé con 10 tuổi
không hề biết được ý nghĩa của từ đó viết ra trên giấy.
Những chữ đó đúng là không phải chữ Hán, Bạch Chính Thu gần như
biết tất cả mọi chữ Hán, từ Giả cổ văn, Kim văn, cổ văn lục quốc đến chữ
Triện, chữ Lệ và chữ Khải. Đó cũng không phải là tiếng Anh và tiếng
phương Tây khác, bởi vì mấy chữ đó không hề có vết tích của chữ cái Latin
hay chữ cái Slav, chữ cái Hy Lạp, càng không phải là chữ Ả-rập hay chữ
Indy hoặc là chữ của những quốc gia khác. Nhưng có thể nhận ra đó là một
loại chữ hình dây, là văn tự biểu âm, tuyệt đại đa số văn tự biểu âm trên thế
giới đều bắt nguồn từ văn tự Phoenicia cổ đại, chúng đều có điểm chung về
cách thức viết. Điều này hoàn toàn khác biệt với chữ viết tiếng Trung - văn
tự biểu ý được cấu thành từ hình vuông, Bạch Chính Thu vừa nhìn là đã có
thể phân biệt được ngay.
Thực tế là, Bạch Chính Thu biết rõ mấy chữ cô con gái vừa viết ra, nói
một cách chính xác, đó là một từ đơn được tổ hợp thành từ bốn chữ cái.
Loại văn tự cổ xưa này đã từng rất huy hoàng, nhưng nó đã bị chôn vùi hơn
một nghìn năm cùng với sự sụp đổ của nền văn minh cổ xưa đó. Cho đến
tận hơn một trăm năm trước, mới bị nhà thám hiểm phát hiện ra trong một