- Đi ngủ thôi!
Đèn tắt, quạt cũng tắt, trong phòng yên ắng đến lạ kỳ. Hơi thở đều đều
của vợ vang lên bên cạnh, nhẹ nhàng nhưng rành rọt. Anh lấy làm ngạc
nhiên tại sao vợ lại không sợ cái nóng ngột ngạt, có thể ngủ ngon giấc như
vậy. Còn anh thì lại trằn trọc khó ngủ, chỉ nằm lặng yên trên giường, mắt
nhắm lại. Trong lòng anh chợt trào dâng một bờ biển đại dương tối đen như
mực, từng gợn sóng lăn tăn khẽ vỗ vào bờ. Nước biển đen như mực dập
dềnh trong lòng Bạch Chính Thu hồi lâu, anh mới dần dần chìm sâu vào
giữa lòng đại dương.
Con sóng cuồn cuộn.
Một đợt sóng cuồn cuộn như thể lưỡi kiếm vụt lướt qua mặt nước biển
tĩnh lặng giữa đêm tối, gần như trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã làm trái
tim anh tan nát, khiến anh từ đáy đại dương nổi lên trên mặt nước. Anh
khao khát có dưỡng khí, khao khát sinh tồn, đôi tay ra sức vẫy vùng giữa
biển đại dương mênh mông, một số bong bóng nước đang chuyển động
quanh anh. Cuối cùng, anh cũng thoát lên khỏi mặt nước, hít thở được bầu
không khí trên mặt nước... anh thở phào.
Anh bừng tỉnh.
Nước biển tối đen như mực ư? Không hề có, nhưng người anh đã ướt
đẫm, lại còn mằn mặn. Tiếng sóng khiến người ta hãi hùng đã biến mất. Nó
đến từ biển đại dương sao? Không, đó là ảo ảnh ở giữa sa mạc!
Xoa xoa lồng ngực mình, tim đập loạn xạ, anh run rẩy làm cho vợ
cũng tỉnh giấc, ngồi dậy, khẽ đẩy vào vai anh, hỏi:
- Anh sao vậy?
- Không, không có gì, ngủ thôi!