ấy chỉ có một điểm chung là bọn anh đều là người Hán, nhưng cũng chỉ có
vậy thôi.
- Anh sinh ra ở Tân Cương à? - Vừa nghe thấy Tân Cương, Bạch Bích
tự nhiên nghĩ ngay đến hồ La Bố.
- Bố mẹ anh đều là những thanh niên trí thức, năm ấy đến chi viện cho
Binh đoàn xây dựng sản xuất Tân Cương. Anh sinh ra ở Thạch Hà Tử ở
Bắc Cương, từ lúc còn rất nhỏ anh đã trở về Thượng Hải, cuộc sống ở Tân
Cương chỉ bó hẹp trong Sư đoàn nông nghiệp sở tại. - Diệp Tiêu nói.
- Xin lỗi anh, em thất lễ rồi, em vẫn cho rằng anh và Giang Hà có
quan hệ huyết thống họ hàng nào đó, nhưng sao mà hai người lại giống
nhau như thế cơ chứ?
- Chắc em cho rằng anh và Giang Hà là anh em sinh đôi chứ gì? Thực
ra, trong biển người mênh mông, những người có bề ngoài giống nhau
nhiều vô kể. Cái khó có được là hai người hoặc không chỉ có hai người
cùng gặp được một cơ hội. Còn có những người cho dù là sinh đôi, nhưng
nếu như khác trứng thì bề ngoài khác nhau rất nhiều cũng không phải là
hiếm. Cho nên, anh và Giang Hà rất giống nhau, cũng chẳng có gì là lạ!
Diệp Tiêu bình tĩnh nói, anh cố ý lờ đi cái cảm giác lần đầu tiên anh
nhìn thấy thi thể Giang Hà.
- Em xin lỗi! - Bạch Bích một lần nữa tỏ ra khiêm tốn.
- Tạm biệt, chú ý nghỉ ngơi! - Diệp Tiêu nhanh chóng đi khỏi đó.
Sau khi Diệp Tiêu đi rồi, trong đầu Bạch Bích lại lập tức hiện lên
khuôn mặt của Giang Hà. Khuôn mặt của anh và khuôn mặt của Diệp Tiêu
dần dần nhập làm một, khó có thể phân biệt. Cô thấy hơi sợ, vội chạy vào
nhà vệ sinh lấy nước lạnh vã lên mặt, trên da mặt từng đám lạnh cóng. Cô
ngẩng đầu lên, trong đôi mắt thâm sì hằn lên đầy nỗi khiếp sợ.