- Ồ, ra là như vậy!
Anh lại nhìn chiếc máy tính của Giang Hà và chiếc máy điện tử để bên
cạnh nói:
- Viện trưởng Văn, tôi có một đề nghị nhỏ, có thể mang bộ vi tính và
cái máy điện tử này về để kiểm tra được không, kiểm tra xong sẽ mang trả
lại ngay.
- Vi tính mang đi thì không sao, nhưng còn cái máy điện tử nhập khẩu
này, chúng tôi chỉ có một cái.
- Viện trưởng Văn, không được thì thôi vậy.
Văn Hiếu Cổ nghĩ một lúc rồi nói:
- Không, không, công việc của các anh, tôi nhất định phải phối hợp
chứ, có điều cái máy điện tử này chỉ có Giang Hà sử dụng được, bây giờ
Giang Hà không còn nữa, cũng không có ai biết dùng. Các anh có thể mang
đi kiểm tra, nhưng đừng có làm hỏng, đây là tài sản quốc gia đấy.
Diệp Tiêu cười cười:
- Không sao đâu, Viện trưởng Văn ạ, ông yên tâm đi!
- Thế bây giờ mang đi luôn à?
- Không, tôi phải đi kiểm tra một vòng đã, lúc nữa sẽ mang đi. Viện
trưởng Văn, ông có thể đi làm việc của mình đi, không dám làm phiền ông
nữa.
Văn Hiếu Cổ bất đắc dĩ gật đầu nói:
- Được!