không dám ở lại đoàn kịch nữa, nên đã bỏ đi. Mặt khác, cho dù Lam
Nguyệt có liên quan đến cái chết của Tiêu Sắt, cũng không thể chứng minh
cậu có liên quan đến việc này. Trước mắt duy nhất chỉ có một khả năng liên
quan, đó là cậu là đạo diễn kiêm biên kịch của vở kịch, chỉ có như vậy thôi.
Rõ chưa? Cậu đừng nên lo lắng nữa!
- Mong là như vậy!
Diệp Tiêu bỗng nghĩ ra điều gì:
- La Chu, lúc đang diễn hoặc trong quá trình tập có xảy ra chuyện gì
đặc biệt không?
- Chuyện đặc biệt à? Hình như không có.
- Thế khi Lam Nguyệt nói câu cuối cùng, âm thanh trong rạp bỗng
tăng vọt lên đến kinh người, làm cho những khán giả có mặt đều hoảng sợ,
việc ấy là sao? Đấy có phải khi đạo diễn cậu cố ý sắp xếp như vậy không?
Bên tai Diệp Tiêu như vẫn vang lên tiếng nguyền rủa đinh tai nhức óc
mà Lam Nguyệt phát ra, đặc biệt là ba tiếng: Mộc Y Áo.
- Không, không phải, âm lượng đúng ra phải bình thường. Về sau tớ
có hỏi người phụ trách âm thanh, anh ta nói, khi đó bộ phận tăng âm bỗng
nhiên bị trục trặc, không thể nào điều khiển được. Âm lượng tự nhiên tự
động nhảy lên đến mức cao nhất, không có cách gì khống chế được. Nhưng
cũng rất lạ là sau khi diễn xong, anh ta thử điều khiển lại thì mọi thứ lại
bình thường, việc tăng âm bị trục trặc đến giờ vẫn chưa tìm ra nguyên
nhân.
- Thật chẳng hiểu ra làm sao cả. - Diệp Tiêu lẩm bẩm.
- Diệp Tiêu, tớ tiêu rồi, tiêu thật rồi. Hôm nay nhà đầu tư cho đoàn
kịch gọi điện thoại cho tớ, nói rằng đoàn kịch đã chính thức giải tán. Họ