Lam Nguyệt viết và bút tích trong “Đất hoang” trong cuốn sổ nhỏ rất giống
nhau, như cùng một người viết ra.
Bạch Bích thấy hoảng sợ vô cùng.
Bạch Bích lại tìm thấy đoạn đầu của bài thơ “Đất hoang” trong cuốn
sổ nhỏ:
Tháng tư là tháng khắc nghiệt, gây ra
Màu tím tử đinh hương của đất, rồi hòa
Ký ức với ước mong, và gây xúc động
Nguồn cội mơ màng bằng mưa xuân trút xuống.
Bạch Bích lấy chữ “nguyệt” trong chữ Lam Nguyệt trên tờ giấy đối
chiếu với chữ “Nguyệt” trong câu: “Tứ nguyệt thị tối tàn nhẫn đích nhất cá
nguyệt...” (Tháng tư là tháng khắc nghiệt, gây ra...) bút tích của hai chữ
“nguyệt” này hoàn toàn giống nhau, giống như copy từ bản chính.
Cuối cùng Bạch Bích đã rõ.
Cô lại lật phía sau cuốn sổ lên, cuối bìa viết hai chữ: “Lời nguyền”.
Bạch Bích đứng lên, đi đi lại lại mấy bước trong phòng, mắt cô bỗng
bắt gặp bức ảnh cô và Giang Hà chụp chung, cô vội chạy đến trước bức
ảnh, nói với Giang Hà trong ảnh:
- Giang Hà, cô ta là ai? Nói cho em biết đi, nói đi!
Bạch Bích thở dài, cô nhấc điện thoại lên, bấm một số máy, sau đó cô
nói vào trong máy:
- A lô, có phải anh Diệp Tiêu đấy không? Em là Bạch Bích đây!