- Cảm ơn anh, làm phiền lúc các anh đang nghỉ, hết sức xin lỗi!
Diệp Tiêu đứng lên đang định về, bỗng nghe thấy tiếng người cảnh sát
hộ tịch vang lên sau lưng: - Nhiếp Tiểu Thanh bây giờ sao rồi? Cô bé đáng
thương ấy lại xảy ra chuyện gì à?
- Không, không sao, tạm biệt!
5
Sắc trời tối dần. Mẹ Bạch Bích và Lam Nguyệt yên lặng nhìn nhau.
Mẹ Bạch Bích thở dài một tiếng, hình như bà vừa nói rất nhiều, sau đó
lại thong thả nói:
- Tất cả là như vậy, tôi đã nói cho cô tất cả những gì tôi biết rồi.
Vẻ mặt Lam Nguyệt rất lạ, cô nhìn thẳng lên trời, cố gắng ghìm giữ
những giọt nước mắt, nhưng nước mắt vẫn cứ từ từ lăn ra khỏi khoang mắt,
miệng lắp bắp muốn nói gì rồi lại thôi.
Mẹ Bạch Bích:
- Cô khóc à?
Bà đứng dậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên mặt
cô.
Lam Nguyệt ngoảnh mặt, quay lưng lại với mẹ Bạch Bích.
Mẹ Bạch Bích có phần thất vọng nhìn cô nói:
- Xin lỗi!
Lam Nguyệt chợt quay đầu lại, từ từ buông ra ba chữ: