8
Bạch Bích ngồi trong quầy Bar, trên cái ghế mà lần trước cô và Tiêu
Sắt đã ngồi.
Cô ngồi một mình, không uống rượu cũng không uống gì cả, cứ ngồi
như vậy. Cô nhớ lại câu chuyện mà cô và Tiêu Sắt nói với nhau tối hôm ấy.
Người cô cứ từ từ run lên.
Bạch Bích quay trở lại thực tế, nhìn mọi người trong quầy Bar.
Bỗng cửa quầy Bar bật mở, một thanh niên bước vào, đó là Diệp Tiêu.
Cô thấy bất ngờ, vội gọi anh:
- Diệp Tiêu!
Diệp Tiêu nhìn thấy cô cũng giật mình:
- Sao em lại ở đây?
- Anh mau ngồi xuống đi!
Diệp Tiêu ngồi xuống bên cạnh cô, Bạch Bích chú ý đến tròng mắt đỏ
lên của anh, sắc mặt anh trông rất khó coi, một bộ mặt đau khổ. Cô hỏi:
- Anh sao vậy?
- La Chu bạn anh chết rồi!
Bạch Bích giật mình nói:
- Có phải là đạo diễn của “Đoạn hồn Lâu Lan”?
Diệp Tiêu gật đầu: