xác chúng tôi tiếp xúc đã chết từ hàng trăm, hàng nghìn năm rồi. Nhà khảo
cổ học và người cảnh sát đều phải thông qua người chết hoặc những hoàn
cảnh của họ để tìm ra những đầu mối nhỏ bé từ đó tiến hành phân tích, tìm
ra lịch sử hoặc sự thật của vụ án.
Nghe xong câu nói của Phó viện trưởng, Diệp Tiêu suy ngẫm, rồi gật
gật đầu đồng tình.
Giáo sư Lý cuối cùng đã lên tiếng:
- Bây giờ chúng ta bắt đầu!
Tiếp sau đó, họ lấy ra các công cụ và thiết bị cần thiết và bắt đầu kiểm
định cái xác ướp. Diệp Tiêu biết mình không giúp được gì nên anh chủ
động lui ra.
Diệp Tiêu đi đi lại lại trong hành lang, sốt ruột không yên. Bỗng điện
thoại di động của anh đổ chuông.
Trong điện thoại vang lên giọng nói của cô bạn đồng nghiệp:
- Diệp Tiêu, có báo cáo kết quả khám nghiệm thi thể của La Chu rồi,
nguyên nhân chết của anh ta không phải do nhảy lầu, trên thực tế, anh ta đã
chết trước khi rơi xuống lầu. Nguyên nhân chết là do tắc nghẽn động mạch
chủ dẫn đến tim ngừng đập. Đội trưởng cho rằng, lúc đó La Chu đang đứng
cạnh cửa sổ, lưng dựa vào bệ cửa, giữa lúc không đề phòng thì lên cơn đau
tim chết, thế là cả người ngã ra phía sau, rơi thẳng xuống lầu.
Diệp Tiêu lặng đi một lúc:
- Cảm ơn em, tạm biệt!
Vẻ mặt anh càng tỏ ra nặng nề.