Bỗng cửa nhà kho bật ở, Phó viện trưởng, Giáo sư Lý và cả Phương
Tân bê theo rất nhiều đồ đạc và thiết bị bước ra, sắc mặt ai nấy đều rất
nghiêm trọng.
Họ đi sang một căn phòng khác, Diệp Tiêu lên tiếng hỏi ngay:
- Kết quả như thế nào?
Phương Tân định nói, xong lại lắc đầu:
- Thôi để Giáo sư Lý nói.
Giáo sư Lý chậm rãi nói:
- Tôi vừa nãy đã chứng thực, nguyên nhân chết của cái xác này chính
là do tắc nghẽn động mạch chủ dẫn đến tim ngừng đập, nhưng nguyên nhân
làm cho tim ngừng đập là do thần kinh bị nhiễm một loại vi rút, chúng tôi
đã lấy mẫu loại vi rút cổ đại này trên cơ thể xác ướp.
- Thế còn hình thức truyền nhiễm và thời gian tồn tại của nó?
- Hình thức truyền nhiễm của nó đến nay vẫn chưa rõ, nhưng về cơ
bản có thể loại trừ khả năng truyền nhiễm qua không khí.
Diệp Tiêu thở phào nhẹ nhõm.
Phương Tân tiếp tục nói:
- Mấy hôm nay, thông qua việc trực tiếp phân tích mô tế bào và mẫu
máu của mấy người chết, tôi đã có thể xác định được thời gian tồn tại của
loại vi rút này rất ngắn, ngắn nhất là một tuần, dài nhất cũng không quá một
tháng. Bởi vì khi vi rút phát tác chủ yếu là thông qua hệ thống thần kinh
của con người, cho nên trước khi phát bệnh thường xuất hiện hiện tượng
hoang tưởng về thị giác, thính giác và rất nhiều ảo giác khác. Cuối cùng, vi
rút tấn công trung khu thần kinh dẫn đến tắc nghẽn động mạch chủ mà chết,