Giáo sư Lý nghĩ một lúc rồi nói:
- Thì gọi nó là vi rút mộ cổ nhé.
- Vi rút mộ cổ? Nghe ghê quá, thế ai là người đã phục hồi, nuôi dưỡng
nó?
Giáo sư Lý có vẻ bất đắc dĩ lắc đầu nói:
- Ngoài Nhiếp Tiểu Thanh ra, còn ai có thể làm được nữa.
- Nhiếp Tiểu Thanh?
Nhắc đến cái tên này, Diệp Tiêu bỗng thấy sởn gai ốc.
Giáo sư Lý bỗng tỏ thái độ nghiêm khắc:
- Cô ta là học sinh của tôi, tôi hiểu khả năng của cô ấy. Nhiếp Tiểu
Thanh tuy tuổi còn trẻ, nhưng chỉ số thông minh của cô ấy rất cao, có năng
khiếu trong vấn đề Vi sinh vật cổ, tôi tin rằng cô ta có thể tự mình phục chế
thành công RNA hoặc DNA của vi rút. Tôi chỉ không hiểu, cô ấy vì sao
phải làm như vậy? Đây có thể sẽ tạo thành hậu quả mang tính tai họa.
Phương Tân nói tiếp:
- Rất hiển nhiên, Nhiếp Tiểu Thanh đã có thể tự mình phục chế và
nuôi dưỡng được vi rút thì tất nhiên cô ta sẽ biết làm cách nào để truyền
dẫn loại vi rút này và để bảo đảm cho sự an toàn của bản thân, nhất định cô
ta sẽ biết cách làm thế nào để nó không lây nhiễm vào mình.
Giáo sư Lý cúi đầu nói:
- Tôi là giáo sư của Nhiếp Tiểu Thanh, bây giờ sự việc xảy ra thế này,
tôi xin chịu trách nhiệm. Tôi thật không ngờ, học sinh của tôi đã lợi dụng
những vấn đề khoa học tôi truyền đạt để phạm tội.