bốn phía xung quanh nhấp nháy. Từ hôm chuyển đến đây, đây đã là lần thứ
bảy anh xuống nhà đi dạo vào lúc nửa đêm. Thực ra chỉ cần đi một vòng
bên bờ sông, anh đã thấy có cảm hứng dạt dào, tiếp tục viết được thêm một
chút kịch bản.
Ở đây rất yên tĩnh. Anh thường hay có thể nghĩ ra nhiều điều trong sự
tĩnh mịch này. Và những điều này thường luôn xuất hiện trong các cuốn
tiểu thuyết và kịch bản của anh. Nhưng những điều mà anh đã nhìn thấy
đêm nay lại là cơn ác mộng của anh. Đầu tiên là tiếng mô tô phá vỡ đi sự
yên tĩnh. Lúc đó, La Chu đang đứng giữa những hàng cây. Anh nhìn thấy
một chiếc mô tô đang từ từ chạy trên con đường nhỏ dưới chân đê. Trong
đêm tối, anh không nhìn rõ hình dáng của chiếc xe, chỉ thấy người lái xe có
vẻ như có điều gì đó không bình thường. Còn cụ thể không bình thường
như thế nào thì La Chu cũng không nói rõ được. Anh chỉ linh cảm có gì đó
rất kỳ quái. Chiếc mô tô chạy chậm dần, cuối cùng cũng từ từ tắt máy.
Nhưng người lái xe vẫn dùng hai chân rê trên đường cho bánh xe trôi về
phía trước.
Hình như đã xảy ra chuyện gì đó. Người kia tháo chiếc mũ bảo hiểm
ra ném xuống đất. Tiếng chiếc mũ cứng đập xuống đất phát ra tiếng kêu sắc
nhọn khiến La Chu giật nảy mình. Sau đó, người kia ngửa đầu ra đằng sau,
gần như là nằm ngửa trên yên xe. La Chu nghĩ, thằng cha này có lẽ say
rượu rồi. Sự xuất hiện của người kia đã làm hỏng những suy nghĩ anh đang
theo đuổi, khiến anh lại rơi vào tình trạng sốt ruột không yên. Anh tự nói
với mình: “Đúng là xui xẻo!” rồi đi ra khỏi hàng cây, đi vào con đường lớn.
Chiếc mô tô vẫn đứng yên trên đường. Lúc La Chu đi sang đường, ngang
qua chiếc mô tô, anh rất tò mò muốn biết mặt người kia. Thế là anh tiến lại
gần hơn. Anh đoán thằng cha kia chắc là đã ngủ ngay trên yên xe rồi.
Nhưng La Chu đã đoán sai. Người lái xe mô tô bỗng nhiên ngồi thẳng
dậy, nhìn vào mặt anh. Khoảng cách của họ rất gần. Dưới ánh đèn đường lờ
mờ, La Chu đã thoáng nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Anh ta mặc một bộ