hợp bước chân, họ có thể đi lại thoải mái. Giờ đây, trong đoạn hành lang
này, hai viên gạch xanh nhô lên cũng đã bị đạp vỡ, như vậy họ cũng sẽ có
thể tự do di lại. Nếu nói rõ hơn, tức là gạch vỡ, khảm diện cũng được phá
giải, giờ đây, đoạn hành lang trước mặt họ chỉ là một con đường bình
thường chỉ hơi nhấp nhô chút đỉnh. Bác cậu đã nói đúng, đây không phải là
Điên phốc đạo. Trong bốn tự quyết của Điên phốc đạo, nếu mất đi một, ba
quyết còn lại vẫn hoạt động như thường. Nhưng con đường này lại khác,
một quyết bị mất thì cả bốn quyết đều bị phá. Xem ra nó đúng là được thiết
kế chuyên để đối phó với những Khảm tử gia am hiểu Điên phốc đạo. Cách
bố trí này không những có tư duy độc đáo về mặt kỹ nghệ, mà còn ngầm
hợp với cách cục “Thỉnh quân nhập ung”* trong bảy mươi hai cách cục của
Kỳ môn độn giáp.
* Mời ngài vào trong vò, tức là bày sẵn mồi nhử cho đối phương tự chui
đầu vào cạm bẫy.
Đã tới trước cây cột, Lỗ Nhất Khí cẩn thận sờ lần một hồi, song do quá
tối, nên cậu định lôi viên đá huỳnh quang Ba Tư ra để nhìn cho rõ.
Đúng vào lúc cậu sắp lôi được viên đá ra, thì một cái bóng lại lướt qua
trước mặt. Có lẽ vẫn là cái bóng màu xám khi nãy, song lần này, nó đã
không còn hoàn chỉnh như trước, mà chỉ có nửa thân trên, không có chân.
Vẫn là xuất hiện từ trong hồ nước, lướt qua hành lang rồi chui vào trong
bức tường mất hút.
Lần này, cái bóng trông càng rõ ràng hơn nữa. Lẽ nào trong căn nhà quả
thực có thứ âm tà gì đó vẫn chưa chịu nhập âm phù luân hồi?
Tuyệt đối không thể, bởi vì có một người vẫn chưa lên tiếng. Là ai vậy?
Quỷ Nhãn Tam! Hắn là cao thủ phái dời mộ, tinh thông đạo thuật Mao Sơn,
giỏi nghề xua tà đuổi quỷ. Đến lúc này hắn vẫn không nói chắc chắn đó
không phải là thứ âm tà nào như cậu đang tưởng tượng.
Kỳ thực, không cần viện đến Quỷ Nhãn Tam làm chứng, thì Lỗ Nhất Khí
cũng đã phát hiện ra rằng đó tuyệt đối không phải là ma quỷ gì. Suy nghĩ
này đã bật lên trong đầu cậu vào khoảnh khắc cái bóng biến mất trên cây