cột chợt loé lên một vệt sáng, giống như phản chiếu từ mặt gương. Lỗ Nhất
Khí lôi viên đá huỳnh quang ra, tiếp tục quan sát cây cột. Quả nhiên, tại
nửa phía trên của mé ngoài cây cột có một thanh đồng, trơn bóng và sáng
loáng như một mặt gương. Do thanh đồng khá nhỏ, lại bị găm chìm vào
chỗ nhô ra trên mé ngoài của cây cột gỗ xù xì, nên nếu đứng từ bên trong
hành lang sẽ không thể phát hiện ra nó. Cho dù có dùng tay sờ, chỉ hơi sơ ý
một chút cũng rất dễ bỏ qua.
Lỗ Nhất Khí đưa viên đá huỳnh quang lướt qua phía trước thanh kim
loại. Cậu lập tức hiểu ra rằng, đây có lẽ là một chiếc gương nằm trong một
hệ thống nhiều tầng gương phản chiếu. Bởi vì trên khối đá Thái Hồ tại
phương Ly trong hồ nước cũng xuất hiện một đốm sáng đang chuyển động;
đồng thời, trên cây cột trụ tại một đoạn hành lang hơi uốn khúc cách đó
khoảng hơn chục bước cũng có một đốm sáng lướt qua. Nếu cậu đoán
đúng, tại những điểm khác trên hành lang và trong hồ nước vẫn còn những
điểm sáng khác. Nguyên lý kỳ thực rất đơn giản, cái bóng mà cậu vừa nhìn
thấy lúc nãy thực chất chính là do có người đi qua ở một nơi khác, những
mảnh gương đồng được bố trí khắp nơi đã phản xạ lại chiếc bóng đó. Do
mảnh đồng không lớn, nên cậu chỉ nhìn thấy cái bóng lướt qua.
Cặp mắt quái đản mà cậu nhìn thấy khi nãy có lẽ cũng xuất hiện theo
cách này. Song kỳ lạ là ở chỗ, khoảng cách giữa hai mắt rộng hơn chiều dài
của mảnh đồng rất nhiều, nếu muốn cả hai con mắt cùng được phản chiếu
đến, thì đối phương chắc chắn phải nhìn nghiêng vào mảnh đồng. Nhưng
nếu như vậy, cặp mắt xuất hiện trên chụp đèn thuỷ tinh sẽ không nhìn thẳng
vào Lỗ Nhất Khí như khi nãy. Trừ phi còn có một thiết bị tập trung ánh
sáng khác có thể lần lượt phản chiếu cả hai con mắt lên cùng một mảnh
đồng nhỏ hẹp. Vậy đó sẽ là loại thiết bị kỳ xảo nào?
- Nhất Khí, có tìm ra đường không? – Lỗ Thịnh Hiếu có chút sốt ruột.
- Dạ, con vẫn đang tìm! – Lỗ Nhất Khí lúc này mới bừng tỉnh. Đúng vậy,
lối thoát vẫn chưa tìm ra, cậu còn suy nghĩ linh tinh làm gì.