thú năm chân, đồng thời gấp rút cày xới trong não bộ để mong tìm ra được
một phương pháp giải cứu.
- Nhất Khí… mau… mau chạy đi… – Giọng nói của Lỗ Thịnh Hiếu càng
trở nên yếu ớt.
- Xin cậu… cho tôi một phát súng! A… sắp không kịp rồi – Con mắt của
Quỷ Nhãn Tam đã lồi ra dưới lực siết quá chặt, vẻ mặt trở nên dữ tợn khác
thường, gào lên thật lớn.
Lỗ Nhất Khí vẫn đứng nguyên tại chỗ. Cậu đã liếc thấy những con rắn
kim châm bé tí xíu đang quằn quại trườn lên bậc tam cấp.
- Kim châm ám độ… giờ thành… kim châm minh độ rồi! Cậu cả, mau
giết tôi đi! – Quỷ Nhãn Tam thảm thiết cầu cứu.
Lời nói của hắn đã thức tỉnh Lỗ Nhất Khí. Cậu đã biết vì sao Quỷ Nhãn
Tam lại khiếp đảm đến thế. Cậu nhanh chóng nhớ lại, trước đây một khách
buôn đồ cổ từ phương Nam tới trong lúc rượu say đã kể cho cậu nghe rằng,
tại Nam Cương có một số môn phái tà giáo, nếu giáo đồ phản bội giáo phái,
sẽ bị trừng phạt bằng cách cho uống thuốc mê, sau đó nhốt vào hang lạnh
nghìn năm cùng với rắn kim châm đầu xám. Loài rắn này độc tính không
mạnh, song cơ thể có cấu tạo rất đặc biệt, giẫm không chết, chặt không đứt,
dù có bị cán dẹp tép, chỉ cần uốn người mấy cái, lại hồi phục như cũ.
Nhược điểm của chúng là sợ lạnh, nếu chúng bị rơi vào một nơi lạnh giá,
thì theo bản năng, chúng sẽ tìm tới những thứ toả ra hơi ấm. Chúng có thể
cảm nhận được hơi ấm trong vòng ba mươi bước. Bởi vậy, chúng sẽ mau
chóng phát hiện ra kẻ phản giáo đang ngủ mê mệt, bò đến gần, cắn vỡ
huyết quản, rồi chui vào bên trong cơ thể theo đường máu. Vô số rắn nhỏ
sẽ luồn vào đầy chặt trong thân người, biến họ trở thành môt tổ rắn lúc
nhúc. Do lúc đó, người bị trừng phạt ở trong trạng thái ngủ mê man, nên
nhục hình này được gọi là “kim châm ám độ” (kim vàng ngầm vượt).
Giờ đây, bầy rắn đang nhung nhúc bò lại gần họ. Trong đêm đông lạnh
giá của vùng phương Bắc chúng phải đi tìm hơi ấm, việc mà chúng cần làm
chính là cắn vỡ huyết quản tràn đầy máu nóng, rồi luồn vào trong cơ thể