những con người đang sống sờ sờ kia. Chúng không cần biết người đó tỉnh
táo hay mê man, chúng chỉ muốn biến cơ thể người thành một cái tổ ấm áp.
Đúng, Lỗ Nhất Khí đã hiểu được mối nguy hiểm nằm ở đâu, song đối
mặt với một thảm rắn vàng kim đang tràn lên bậc tam cấp, đối mặt với bác
cả và Nghê Tam đang bị trói chặt đến không thể nhúc nhích lấy một ly, cậu
có thể làm được gì?
Bầy rắn từ từ tràn đến gần hơn… Sợi tơ cũng mỗi lúc càng thêm siết
chặt…
Làm gì bây giờ? Phải làm gì bây giờ?
Trước hết, cần phải chặn bầy rắn kim châm đầu xám kia lại đã. Lỗ Nhất
Khí móc từ trong túi áo ra một hộp diêm, hộp diêm dùng để thắp đèn lồng
khi đi chợ Ma, lúc nào cậu cũng mang theo bên mình. Nhưng chỉ một hộp
diêm liệu có thể ngăn cản cả một bầy rắn đang tràn đến? Không, đương
nhiên là không thể, cậu còn cần thêm những thứ khác. Cậu chợt nhớ tới
bình rượu bằng bạc trong chiếc túi vải mà Quỷ Nhãn Tam giắt ở thắt lưng,
may sao chiếc túi vẫn chưa bị quấn chặt.
Cậu mở nắp bình rượu, đổ quá nửa số rượu trong bình thành một vòng
cung trên bậc tam cấp, mùi rượu xộc lên mũi cậu cay nồng, cho thấy đây là
loại rượu rất mạnh. Cậu không dám tưới rượu lên mình lũ rắn để đốt, sợ
rằng càng khó kiểm soát hơn, cậu chỉ muốn ngăn cản bầy rắn mà thôi.
Cậu quẹt một que diêm rồi ném về chỗ rượu vừa tưới lập tức lửa bùng
lên dữ dội, ngọn lửa cao hơn nửa thước, giống như một bậu cửa bằng lửa.
Loài rắn này thích hơi ấm, song không chịu được lửa. Những con ở phía
trước vội vã lùi lại, những con ở phía sau vẫn tiếp tuc xông lên, chúng xoắn
xuýt với nhau thành một đống ở gần vành đai lửa.
Lửa có thể ngăn bầy rắn lại, song ngọn lửa chỉ có thể duy trì trong chốc
lát, bởi vậy không được bỏ phí từng giây, thời khắc ngắn ngủi này sẽ quyết
định sự sống chết của hai người kia.