Chưa cầm đến hộp ngọc, Lỗ Nhất Khí đã biết đó là bảo bối. Chiếc hộp
khí sắc linh động, bóng bẩy như ráng mây, có điều dường như bị thứ gì
khống chế, khí tuy thịnh song thu nhiếp mà không phát tán.
Mọi việc đã xong xuôi, Quỷ Nhãn Tam lại nhìn Lỗ Nhất Khí. Hắn đang
chờ đợi quyết định của cậu, chỉ cần cậu đưa ra một ánh mắt ngụ ý tiến lên,
hoặc gật đầu một cái, hắn sẽ xông vào phía trong ngay lập tức.
Nhưng lúc này, Lỗ Nhất Khí lại đang chú tâm đến người bác. Lỗ Thịnh
Hiếu được Lỗ Nhất Khí đỡ lên, ông đứng dậy rất khó nhọc, có vẻ vẫn chưa
hồi phục hoàn toàn. Nhưng ông cần phải đứng dậy, bởi thời gian không còn
nhiều. Nếu trước khi trời sáng, họ vẫn chưa ra được khỏi trạch viện, quân
tiếp viện của đối thủ kịp kéo tới, họ sẽ khó mà thoát thân. Sau khi đứng
dậy, Lỗ Thịnh Hiếu dừng lại một hồi trước cánh cửa, nhìn trân trân vào
những đốm sáng trước mặt, lẩm bẩm trong miệng:
- Kỳ lạ, thật kỳ lạ!
Rồi gọi:
- Nghê Tam, cậu thử nhìn kỹ xem, tại sao lũ quái vật kia lại không hề
động đậy, liệu có phải là đồ giả để dọa chúng ta không? – Tới nước này rồi
mà Lỗ Thinh Hiếu vẫn cố nuôi hy vọng.
Nhưng lời nói của ông cũng đã thức tỉnh Quỷ Nhãn Tam, đúng là lũ chó
từ nãy tới giờ vẫn không nhúc nhích dù chỉ một ly. Tuy chúng vẫn run lẩy
bẩy trong gió đông lạnh buốt, song vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, không
hề xê dịch. Quỷ Nhãn Tam bóp cằm suy nhất thời cũng không hiểu ra sao.
- Tốt nhất cứ thử xem sao! – Quỷ Nhãn Tam bừa ra một cách.
- Được, vậy thì thử xem!
Lỗ Thịnh Hiếu nói đoạn, rút ra một mũi dùi xuyên tường và một móc câu
hoạt thiệt*. Ông ngồi xuống phía trước thú năm chân, bắt đầu bận rộn thao
tác. Ông đang tháo gỡ Thiên Hồ giao liên và cẳng chân thứ năm của thú
năm chân.