* Một loại kim, phần đầu uốn cong như móc câu, phần đuôi có lắp một
chiếc gai ngắn có thể xoay chuyển lên xuống. Loại kim này có thể găm
móc, có thể xoay tròn, chiếc gai ngắn có thể khớp lại với móc câu, có thể
quấn giữ dây, cũng có thể ghim vào để cố định những thứ đã móc được vào
một vị trí nào đó.
Ông cuốn hai sợi Thiên Hồ giao liên thành hai cuộn rồi đưa cho Quỷ
Nhãn Tam và Lỗ Nhất Khí mỗi người một cuộn, nói:
- Cầm lấy! Chỉ cần hôm nay giữ được mạng trở ra, sau này chắc chắn sẽ
dùng đến!
Ông lại nhấc hai cẳng chân thú lên. Hai cẳng chân này khác hẳn với con
thú đá, chúng không phải được làm bằng đá hoa cương, mà trông tròn xoe
như quả bóng, lại tua tủa lông tơ. Song chúng được chế tác rất khéo léo, từ
màu sắc đến hình dạng, đều giống hệt như một cẳng chân làm từ đá hoa
cương. Lỗ Thịnh Hiếu thấy rõ vẻ hiếu kỳ của Lỗ Nhất Khí, bèn chủ động
giải thích:
- Cái này gọi là “hồi chuyển lưu tinh”*, vốn dĩ không phải là thứ gì tinh
xảo, chỉ là thứ đạo cụ vặt vãnh trong mấy gánh xiếc dạo. Song trong mấy
năm qua, đối phương đã thêm thắt cải tiến, khiến cho nó không có phương
hướng và góc độ chuyển động cố định, lại thêm nút khởi động quá bất ngờ,
ngay cả cao thủ võ thuật cũng rất khó tránh. Phía sau nó lại mang theo
Thiên Hồ giao liên mảnh như sợi tóc, liên tục bay rối loạn vòng quanh, dễ
dàng trói chặt người ta lại.
* Có nghĩa là: sao băng xoay tròn.
Lỗ Thịnh Hiếu vừa nói vừa xoay vặn các ngón chân thú. Mỗi ngón chân
ông đều xoay chí ít mười vòng để lên đủ dây cót cho hai chiếc “hồi chuyển
lưu tinh”. Sau đó ông ném chúng qua khe cửa khép hờ vào bên trong trạch
viện. Hai cẳng chân lập tức nhảy nhót điên cuồng, va đập loạn xạ. Một hồi
sau, khi dây cót đã buông hết, chúng mới rơi xuống lăn lông lốc trên mặt
đất.