mãnh liệt hơn cậu rất nhiều.
- Ẳng…
Con chó đang lao bổ vào Lỗ Nhất Khí mới nhảy được nửa đường, chợt
quẫy mạnh người tự rơi bịch xuống đất, tru lên một tiếng thảm thiết, rồi lùi
tít ra xa.
- U… U…
Bầy chó đang bao vây Lỗ Nhất Khí cũng vừa rú lên từng chặp, vừa co
rúm lùi lại phía sau, vòng bao vây của chúng dần nới rộng. Những con chó
dại vừa mới đây còn điên cuồng hung hãn là thế, giờ đây bỗng rút đầu cụp
đuôi, lùi vội ra xa, rồi đi lòng vòng xung quanh, ngập ngừng không biết nên
đi hay ở.
Bầy chó đang băn khoăn, một bên là linh hồn tà ác không thể kháng cự
của tổ tiên chúng, một bên là sự thôi thúc của quái trùng tam canh hàn đang
cắn xé trong đầu, lại thêm sự giày vò ghê gớm do đã phá rối trận pháp. Tuy
nhiên, suy cho cùng chúng vẫn không phải là chó bình thường, dù đã lùi ra
xa, và dù không hề có ý đồ tấn công Lỗ Nhất Khí, song chúng không chịu
bỏ đi, mà vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lỗ Nhất Khí kẹp khẩu súng dưới nách trái, ngồi thụp xuống. Trước tiên
cậu nhặt nắp hộp lên, đậy lại như cũ, sau đó bình thản nắm lấy hòn đá Thi
khuyển trong tay, cậu đã hoàn toàn thích ứng với màn thi khí dày đặc toả ra
từ nó.
Bầy chó vây quanh Quỷ Nhãn Tam hơi rộn lên một chút, song chúng vẫn
giữ vẻ chậm chạp đờ đẫn như ban đầu, chỉ hơi dịch chuyển vòng vây ra xa
hơn một chút, để giữ khoảng cách an toàn với đá Thi khuyển. Con chó đang
cắn xé mảnh tay áo của Lỗ Nhất Khí ở bên ngoài vòng vây cũng “ẳng” lên
một tiếng, bỏ chạy ra xa. Bầy chó vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu cũng phản ứng
rất mạnh, tất cả chúng đang mau chóng hành động. Nhưng đương phiên
không là phải nhanh chóng rút lui, mà cùng hợp sức dồn Lỗ Thịnh Hiếu về
phía cổng thuỳ hoa. Chỗ đó đá Thi khuyển khá xa, đây quả là sự né tránh