rất thông minh. Tuy nhiên do chúng vừa tấn công vừa di chuyển, nên tiết
tấu của toàn bộ trận pháp đã chậm lại.
Giờ đây, người nguy hiểm nhất chính là Lỗ Thịnh Hiếu. Ông liên tục đỡ
trái né phải, bị tấn công đến tay chân rối loạn.
Kỳ thực, trong Thiên Canh trận, ba mươi sáu canh cùng phát động, vòng
này lồng vào vòng khác, đợt này nối tiếp đợt khác, chưa tới ba bốn hiệp, cả
ba người chắc chắn đã thương tích đầy mình. Nhưng hôm nay, vòng thứ ba
vây Quỷ Nhãn Tam lại không hoạt động, bởi vậy toàn bộ trận pháp đã
không chuyển động được. Giờ đây vòng vây quanh Lỗ Nhất Khí cũng đã
dừng lại, chỉ còn vòng vây quanh Lỗ Thịnh Hiếu là động, bởi vậy lực tấn
công đã yếu đi đáng kể, càng không thể tăng cường được sức mạnh của trận
pháp.
Lỗ Nhất Khí bỏ hộp ngọc vào trong túi áo, sau đó tay trái cầm viên đá
Thi khuyển, tay phải cầm súng, bước một bước về phía Lỗ Thịnh Hiếu. Ý
định của cậu là mau chóng tiến sát tới bên bác, sau đó ba người tụ lại một
chỗ, lợi dụng viên đá Thi khuyển để thoát khỏi khảm diện này.
Lỗ Nhất Khí vừa bước được một bước, thì phía Lỗ Thịnh Hiếu đã xảy ra
biến động. Hai tiếng kêu kỳ quái lại cất lên từ sống nóc phía sau cổng thùy
hoa, liền sau đó hai con linh miêu đồng loạt tấn công. Nhật nguyệt tuần
Thiên Canh, vốn dĩ phải là “nhật nguyệt đan xen, một con phụ trách chặn
đường, một con phụ trách đột kích. Song giờ đây, Thiên Canh chưa chuyển
động, hơn nữa trong mắt chúng, mục tiêu chỉ có một, bởi vậy “nhật nguyệt
đan xen” đã trở thành “nhật nguyệt cùng sáng”. Hai con linh miêu cùng
nhảy bật ra, lao bổ về phía Lỗ Thịnh Hiếu khác nào chim ưng vụt xuống vồ
mồi.
Lỗ Thịnh Hiếu đã không còn tay nào rảnh rỗi để đối phó với đợt tấn công
bất thình lình từ trên không.
Lỗ Nhất Khí lập tức nổ súng. Cậu biết, không được phép bắn chó, song
trong cơ thể linh miêu không có hàn trùng, có thể giết được. Hơn nữa, trong
lúc cấp bách này, cho dù thứ tấn công có là chó dại, cậu vẫn phải bóp cò mà